スカ蛍

1.9K 145 1
                                    

gã trai cười híp mắt, tay gã vân vê những lọn tóc vàng đượm mềm mượt như tơ như lụa mà gã hằng yêu.

scaramouche đưa tay lên má em, vuốt ve xương gò má. ngón cái gã chạm vào môi em, mân mê. rồi đoạn gã dùng son, tô một đường mỏng lên môi mình rồi cúi đầu hôn lấy người đối diện.

lumine không nhớ tại sao gã làm vậy, nhưng mỗi khi scaramouche tô son lên môi em, cái màu đỏ đến chói mắt, gã sẽ đều bảo rằng "em trông mới thật xinh đẹp làm sao."

"scara…" - bờ môi nhỏ mấp máy cái biệt danh mà gã thề gã sẽ thiêu rụi bất kì kẻ nào dám gọi gã như thế.

"hửm?" - gã nghiêng đầu, nhìn em.

"hôn em đi." - em nói tiếp, đôi con ngươi vàng lấp to tròn lánh nhìn gã, em vòng hai tay mình qua cổ tên quan chấp hành, để trán hai người kề sát vào nhau.

scaramouche hôn lên môi em.

.

tên quan chấp hành đem nhà lữ hành giấu nhẹm đi.
gã đem em giấu đi thật kĩ, đặt em vào một chiếc lồng kính, nơi gã giữ lăm lăm chìa khóa bên mình bởi chỉ có gã, chỉ mỗi mình scaramouche mới được ngắm hay chạm vào em thôi.

nhà lữ hành cũng điên mất rồi, em để cho gã được phép giấu nhẹm mình đi. nhốt mình trong lồng kính và chấp nhận đánh đổi tự do của mình để ở bên người.

.

"em biết không, em rất xinh đẹp" - gã trai cười khúc khích, giọng đầy tự hào như thể người nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm hoàn hảo tuyệt vời nhất của mình.

cô gái nhỏ bị scaramouche ép xuống giường êm, mái tóc vàng đổ loạn lên trên lớp ga giường trắng tinh. khuôn mặt em ửng hồng, môi hồng căng mọng, khóe mắt ươn ướt còn vương vệt nước. em mấp máy môi mình như muốn nói thứ gì đó, nhưng sau cùng lại chẳng có gì thốt ra khuôn miệng nhỏ xinh. hàng mi dài hơi rũ xuống, và em nghiêng đầu, để má mình áp vào lòng bàn tay tên quan chấp hành. chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn gã.

"Chết tiệt…" - Gã trai chửi thề một câu. Sau đó không kiêng nể gì mà nhào vào cướp lấy tất thảy của  em.

scaramouche, đuổi theo từng ngóc ngách gã quẹt một đường. màu son đỏ lem ra ngoài khiến khuôn mặt em trở nên khiêu khích hơn bao giờ hết, rồi gã hôn lên má em, in lên khuôn mặt vết hôn đỏ chót, gã hôn lên trán em, một vết nữa. rồi gã hôn lên khóe môi, hôn khắp khuôn mặt nhỏ xinh.

mái tóc vàng trải dài trên ga giường trắng tinh khôi. đổ loạn hết ra như suối, từng lọn tóc tơ mềm mại chạm vào bàn tay gã. những sợi tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp, tên quan chấp hành hôn nhẹ lên nó đầy tôn thờ.

scaramouche nâng niu em như một món bảo vật.

gã chạm vào từng tấc da, thớ thịt. cảm nhận cái thân nhiệt ngày một nóng rực lên của em, cảm nhận làn da trắng mềm nhợt nhạt vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng ửng đỏ sau từng cái chạm của gã. từng thớ thịt của lumine phản ứng sau những cái chạm của gã. bởi vì, em là con người. mà con người thì ai cũng sẽ phản ứng trước những cảm xúc trần trụi của xác thịt mà thôi.

"nhóc con, em không sợ sao?" - scaramouche thoáng dừng lại, gã vươn tay vuốt ngược mấy lọn tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán em.

lumine tròn mắt, vẫn còn thở dốc chầm chậm trả lời.

"Em không...hỉ là tò mò thôi."

Em nhìn thẳng vào gã, tên quan chấp hành chớp chớp đôi mắt lam màu, sau đó mỉm cười gian tà.

.

scaramouche chạm vào nơi thầm kín của em, tay gã mơn trớn nó dịu dàng hết thảy. gã thuần thục như thể sợ rằng đóa hồng bên dưới sẽ vỡ tan nếu gã làm sai.

" A...Scara…" - Em nức nở một tiếng. Gã thủ thỉ vào tai em.

"Tò mò giết chết con mèo đấy nhóc con ạ."

khuôn mặt em ửng hồng, đôi con ngươi kim sắc rưng rức nước mắt chỉ chực chờ rơi, gã hôn lên khóe mi em, hôn lên trán, tay em bấu chặt ga giường, mím môi, muốn không để cho tiếng nấc nghẹn ngào trào ra khỏi dây thanh quản. cảm giác đầy ắp chiếm trọn lấy em.

scaramouche hôn lên môi em, chặn lại mọi tiếng kêu đau đớn. gã tìm kiếm em như thể gã đang tìm kiếm nàng lọ lem tinh nghịch, người đã nói dối rằng nàng đánh rơi chiếc giày thủy tinh rồi chạy trốn vào rừng sâu. gã tìm khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng tăm tối để tìm nàng công chúa đang chơi trò trốn tìm. gã đuổi theo em, lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng và gã sẽ không dừng lại nếu chưa thấy được em.

gò má đỏ hây và đôi môi lem son mấp máy, hơi thở dần lệch nhịp và tim thì đập loạn cả lên. từng thanh âm kìm nén khe khẽ hòa nhịp cùng tiếng thở dốc vang lên trong khoảng không u tối. scaramouche cầm theo một ngọn đuốc sáng, gã tìm em trong khu rừng giữa cái lạnh giá của đêm đông. nếu trái tim em khô cằn vì gió lạnh cũng đừng lo lắng, vì gã sẽ làm nó nóng bừng lên khiến nó hòa làm một nhịp cùng trái tim của gã.

cô gái nhỏ bỗng chốc run rẩy, hơi thở cũng dần không mạch lạc và scaramouche như hiểu ra thứ đó, tăng nhanh tốc độ cướp đi chút lý trí cuối cùng của em.

à kia rồi, gã tìm thấy em rồi, gã tìm thấy em giữa những tăm tối nơi lạnh lẽo hoang vắng.

Scaramouche nắm chặt tay em, như khoảnh khắc hoàng tử tìm thấy nàng lọ lem - người thực sự đánh rơi chiếc giày giữa hàng ngàn cô gái. gã ôm lấy nàng lọ lem tinh nghịch của gã vào lòng. cùng em tận hưởng cái đê mê trầm đục của thế gian

Scaramouche hôn lên khuôn mặt em, hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi, tay gã vén lên mấy lọn tóc vàng bết trên gương mặt. khuôn mặt em nhăn nhó vì khó chịu, gã dịu dàng hôn lên nó. xoa xoa nhẹ bụng em, ngắm nhìn minh chứng của tình yêu mà gã dành cho em.
cô gái nhỏ đột nhiên vòng tay qua cổ tên quan chấp hành, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

scaramouche ngạc nhiên trước hành động này, gã hôn lại em. nhỏ giọng thủ thỉ vào tai.

"thỏa mãn chưa?"

đôi con ngươi vàng đục mơ màng, lumine nghe thế liền nghiêng đầu sang một bên, thở dốc. ít lâu sau nhào thẳng về phía scaramouche mà ôm chặt.

"chậc đúng là một con nhóc không ngoan tí nào mà."



end.

ScaraLumi - SuỵtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ