Nguồn ảnh: https://www.deviantart.com/kagura-kurosaki/art/Mikayuu-nekomimi-558476006
Từng tia sáng chiếu vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ được che đẩy một kĩ càng bằng hai tấm rem màu xanh thẫm, để lộ một cậu con trai với khuôn mặt điển trai cùng mái tóc bạch kim rực rỡ trong bộ đồ ngủ màu trắng đang nằm ngủ trên giường. Cơ mà có vẻ ông trời không muốn cho anh ngủ nữa, nên đã chiếu những tia nắng sớm vào mặt anh, khiến anh khó chịu mà mở mắt, để lộ đôi lam nhãn đầy sự cuống hút.
- Um......đã sáng rồi sao?
Biếng nhắc ngồi dậy, Mikaela lặng lẽ rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Tiếng sối nước vang vọng khắp căn nh- à không, phải gọi là căn biệt thự mới đúng, bởi vì nói to quá mà. Tiếng sối nước vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn không một bóng người khiến người nghe cảm thấy đáng sợ, nhưng anh quen rồi, quen cuộc sống đầy sự cô lập nay rồi.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong giương của mình, đưa tay miết nhẹ hàm răng nanh được phản chiếu trong giương. Anh cười - một nụ cười khinh miệt, không phải cho ai khác mà là cho chính bản thân.
Thực ra ban đầu Mikaela không phải là một vampire đâu. Chỉ là hồi nhỏ do mải chơi nên đi xa côn nhi viện, rồi bị một đám vampire bắt đi. Chúng tra tấn anh đến mức anh không thế nào hồi phục được, không thế làm gì khác ngoài chờ chết. Lúc ấy có một con vampire quý tộc tên là Krul Tepes đã đến và cứu anh. Nó bảo rằng là nó sẽ biến anh thành một con vampire, như vậy không những anh được sống mà còn có được một cuộc sống vĩnh hằng, hoàn toàn tách biệt với sự lão hóa. Nhưng đổi lại, kí ức về anh của những người thân quen sẽ bị xóa sạch, nhưng thế anh chưa từng tồn tại hay tiếp xúc với họ vậy.
Làm sao mà anh chấp nhận cho được. Rằng bản thân còn sống sờ sờ ra đấy vậy mà chẳng người thân thương nào nhớ tới. Đã vậy trong số đó còn có người mà anh yêu nhất nữa. Thế thì thà giết anh luôn đi cho rồi!
Hôm đó Mikaela phản đối kịch liệt lắm, nhưng sức của một con người bình thường sao đọ lại được một vampire chứ? Vậy nên anh mới bị biến thành một con quỷ mà ngay cả người anh thương cũng căm ghét.
Cơ mà Krul cũng rảnh thật! Bắt anh biến thành vampire rồi bỏ anh lại tại căn nhà rõ to này, giờ còn đưa anh vào học tại một ngôi trường con người nữa. Dù rằng quan hệ giữa con người vào vampire ở thời điểm hiện tại đã khấm khá hơn trước rồi, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ! Vây nên mới có hai ngôi trường riêng biệt dành cho con người và vampire để giảm thiểu số lần xảy ra va chạm.
Rời khỏi căn biệt thự tối tăm, ảm đạp không khác gì nhà ma này, Mikaela lững thững đi trên con phố tấp nập người qua lại. Trên đường đi có vô số con mắt hướng về phía anh, cơ mà anh không rảnh để quan tâm chuyện đó. Đang thanh thẫn đi đến trường thì bỗng..........
- Nè bé yêu cho anh đây hút chút máu đi mà~
Ngước lên nhìn, trước mặt anh là hai tên vampire đã cưỡng ép một nam sinh con người. Hình như cậu ta đang rất muốn đem huyền khí ra đâm chết hai tên này nhưng vừa nhận ra mình đang ở trước cổng trường dành cho vampire nên đành nhịn.
- Đừng hòng!
Hai tên kia giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục tiến tới. Ngay khi tưởng chừng hàm răng nanh sắc nhọn của một tên xuyên qua lớp da mềm trên cổ của cậu thanh niên thì Mikaela phóng đến, dùng tay mạnh mẽ hất vang tên vampire đó ra khỏi người cậu. Hắn bị hất ra một cách đột ngột, không giữ thăng bằng được mà đâm thẳng vào tên còn lại ở ngay phía sau. Cả hai cùng đồng loạt ngã nhào ra đất.
- Mẹ chó thằng nào-
Hùng hổ đứng dậy, tên vampire bị đẩy ngã kia tính quay sang cho thằng gây sự với mình một trận thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của anh, cùng với định hình được người trước mặt là ai, hắn run bắn người rồi rè dặt kéo tên đồng bọn đang bất tính nhân sự kia chạy thằng vào trường.
Giải quyết hỗn loạn xong, Mikaela quay ra đằng sau với ý định hỏi cậu thanh niên được mình cứu xem cậu ta có bị làm sao hay không thì đứng hình.....
~~~ Hết chương 1 ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Owari no seraph 1) (MikaYuu) Khúc ca của tình yêu
FanfictionNguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/83303977 Em như ngọn đèn thắp sáng sự u tối trong con tim tôi, là ánh sáng dẫn tôi về phía trước. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nếu thiếu em nữa. Vậy nên.......xin em, đừng rời xa tôi nhé! (Mới viết về c...