Nếu ví Ran như một đám cháy nồng nhiệt, đê mê, dữ dội và ngang tàng, thì cậu lại là cụm tro xám ngoét của những tàn dư vơi lại.
Như những con búp bê thanh lịch còn vương dấu ấn của thời gian trong những cửa tiệm đồ cổ, hay qua lăng kính của những hiệu cầm đồ hẻo lánh ven đường; cảm giác khó gần và xa lạ, nhưng lại quá đỗi yêu kiều mang một nét thuần khiết hiếm thấy luôn hiện hữu nơi anh. Anh chỉ hơn cậu vỏn vẹn 1 tuần trăng, thậm chí sát sao đến mức cả hai có thể bị lầm tưởng là một cặp song sinh.
Ran rất được mọi người trân quý.
"Ran ơi giúp mình bê chồng sách này nhé."
"Ran ơi giúp cô sắp xếp xấp bài kiểm tra kia nhé."
"Ran ơi... Ran ơi..."
Như làn gió heo hút phương Bắc bủa vây khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ nhoẻn cười chưa quá nửa, đôi đồng tử ngạ khóm thạch thảo đầu mùa man mác một nét huyền bí pha hương dịu dàng, anh chỉ nghiêng đầu đồng ý. Bất kể đó là một lời nhờ vả vô lý đến đâu, hay vô cùng phiền phức đi chăng nữa, Ran vẫn luôn đồng ý.
"Ran thật là một đứa trẻ tốt bụng nhỉ."
"Cậu ta thật dễ dãi quá đi."
Rindou luôn đứng phía sau anh mình, như thể ngay từ bé cậu đã tự khảm vào tâm trí lời thề nguyền sẽ mãi mãi là cái bóng của anh, hình dáng bờ vai rộng là tất cả những gì cậu biết ngay thuở lọt lòng.
Nụ cười ngọt lịm đặc sánh mật ngọt của anh thật sáo rỗng làm sao, ngay cả đôi mắt mông lung vô hồn kia nữa.
Chẳng ai có thể nhìn thấu tâm hồn Ran như cậu.
Một Ran Haitani được ánh dương tán tụng, là ngọn lửa điêu tàn vẫy gọi chúng thiêu thân, một chiếc mặt nạ trắng sứ và đẹp đẽ không tì vết.
Nhằm che giấu đi con mãnh thú ngụ sâu trong tâm.
Chẳng ai mảy may nghi ngờ một Ran Haitani tốt bụng và hiền lành bộc trực lại đi cuỗm tiền ăn vặt của Mika-chan đâu nhỉ, hay cũng chính Ran Haitani nhu nhược và tinh tế lại là kẻ hiên ngang xé nát sách bài tập của Hiroshi-kun...
Anh trai yêu dấu của em à, anh đúng là một tên quái vật.
꧁ ❀ ꧂
Như thường lệ, anh và cậu đều tan trường cùng lúc, nhưng màn trời đã sập tối từ lâu. Ánh hoàng hôn cuối ngày cũng đã tắt ngúm đi hơi thở thoi thóp mà anh lại chẳng thấy tâm hơi đứa em trai. Anh đã đi một vòng quanh tủ giày thằng bé, giày nó vẫn còn tươm tất nằm im lìm trong ngăn khóa.
"Rindou à, mày chết với tao."
Và kìa, lời chửi rủa của anh thật thiêng liêng làm sao. Lững thững kéo lê chiếc cặp ướt sũng cùng cặp kính tròn đã gãy mất gọng, em trai anh trông thật đáng thương. Hai bên má sưng húp lốm đốm những vết bầm xanh đỏ, những vết trầy xước rướm máu bầm đặc quánh thi nhau họa nét trên đầu gối và cổ tay. Vẫn vẻ mặt ấy, vẻ mặt bất cần chẳng tỏ ra vẻ gì là tức giận, cũng chẳng nước mũi nước mắt từa lưa làm nũng với anh. Thật là chẳng đáng yêu chút nào.
"Sao thế, ngã xuống gầm cầu hay gì mà sao dơ dáy vậy?"
"Ừm... không có gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ASH SEEKETH EMBERS [R18][Ran x Rindou]
FanfictionA wise old man used to say: "The age of fire has waned, and so Ash must seeketh cold Embers."