2

736 84 14
                                    

Mùi ngai ngái của nước tiểu và ẩm mốc loạn nhiễu cả một màn đêm bỏng rát. Tay và chân Rindou gào lên trong cơn mệt mỏi, mặc dù cậu đã chẳng phải đánh đấm nhọc công gì. Ran đã một tay xử lý tất cả.

"Anh em Haitani sẽ thống lĩnh Roppongi."

Lời tuyên bố trắng trợn của anh với những gã du côn lớn hơn anh gần cả một con giáp chỉ nhận lại vô vàn sự im lặng. Không một tiếng tung hô tán thưởng, hay sự khúm núm quy phục nào. Thậm chí chẳng lấy cả một lời phản bác đanh thép nào cho ra hồn. Rindou nghĩ cậu sẽ hài lòng hơn nếu dưới đám đông xuất hiện một vài lời phản đối.

Để làm gì? Tẩn hết tụi bất trung đó, hay vì sự ghen tuông trẻ con vì anh trai mình đã chiếm trọn hết cả sàn diễn?

Ran vẫn như thế, vẫn một vẻ mặt thờ ơ và cợt nhã như mọi khi. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thấy anh vui như thế. Khóe môi anh giật liên hồi, nhưng nhiệm màu thay anh vẫn giữ nét mặt vô cảm và hời hợt khi đưa mắt nhìn lũ súc sinh.

Không được để đối phương nắm thóp mình, anh đã nói như thế. Cậu thì lại chẳng buồn bận tâm đến những phép tắc đó. Bất lương cũng phải cần có khuôn khổ sao?

Cái bấu tay đau điếng của Ran vào cánh tay khiến cậu giật phắt.

"Cảnh sát đến rồi, chạy thôi!"

Tiếng còi pha tru tréo đằng xa nơi chân trời, lấp loáng màu xanh đỏ chói rực cả một mảng xám xịt của những tòa nhà bê tông. Tiếng nháo nhào cũng sự hỗn loạn của đám đông kẻ bại trận là đòn đánh lạc hướng hoàn hảo để cả hai anh em thoát thân. Họ luồn lách giữa biển người, đôi chân nhanh thoăn thoắt như những chú sóc. Bỏ lại đằng sau chiếc ngai danh vọng vừa mới đoạt được.

Tiếng cười lảnh lót của anh vang vọng cả làn đường vắng, sải chân anh lúc nào cũng dài hơn cậu, bỏ lại Rindou cả một đoạn xa. Nhìn anh lúc này như một hồn ma vất vưởng vậy, bím tóc mà cậu dày công bện thắt thật tươm tất giờ lại bung rối cả rồi.

Anh giảm tốc độ khi đến một ngã cua, ngoái đầu lại nhìn đứa em trai bé bỏng, nụ cười ranh mãnh trên đôi môi trắng bệch. Ran đưa tay ra, và theo lẽ tự nhiên, cậu nắm lấy nó, siết chặt đến mức cậu cảm nhận được xương anh trật ra khỏi cả khớp. Anh vẫn cười tươi, thậm chí nụ cười ấy còn lớn hơn nữa. Ngoác đến tận cả mang tai.

"Vào đây nhé, Rindou."

Cậu chẳng cần phải vọng lại lời đáp, vì Ran luôn làm theo ý mình. Anh kéo vội cậu vào một con hẻm lạnh tanh và hẻo lánh, chỉ có vài ba bãi rác bầu bạn với cả hai. Ran buông tay cậu ra, hơi ấm cũng từ đó mà vụt mất khỏi lồng ngực. Anh ngửa mặt lên bầu trời đen kịt không một chòm sao, thở hắc vài tiếng. Làn khói tuôn ra từ miệng anh gợi cậu nhớ đến chiếc lò sưởi cũ kỹ đóng đầy mạng nhện tại nhà ông bà.

"Rindou à, chúng ta sẽ trở thành vua đấy!"

Gã anh trai cậu trông có vẻ đắc chí lắm, xoay vòng vòng như một đứa trẻ. Cả hai anh em hãy còn là trẻ con, nhưng sao trong tâm hồn họ sự ngây thơ vô tự lự đã biến đi đâu mất.

"Chúng ta sẽ có thuộc hạ này, người hầu này, và cả bia rượu miễn phí nữa! À còn những sòng bạc!"

Anh trai cậu cười hô hố như một tên tâm thần, huơ tay tứ phía trong sự phấn khích tột độ. Nhưng anh lại dừng sự khoe mẽ đáng ghét ấy khi nhìn thấy gương mặt cậu em trai. Vẻ mặt quạu quọ tức giận của cậu làm anh mất hứng đôi chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ASH SEEKETH EMBERS [R18][Ran x Rindou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ