1.
Gã nằm vật ra sàn, từng thớ thịt rung lên, cơ bắp của gã thít chặt. Tiếng nước tí tách nhỏ giọt xuống mặt, gã còn chẳng thèm tránh đi. Nghe bảo, thế kỷ 15 có một ông bác sĩ nào đó phát minh ra hình thức tra tấn chết tiệt này. Người ta cho nước nhỏ giọt lên trán của tù nhân, và chỉ có vậy. Nó không gây đau đớn, không chảy máu, không ngạt thở, chỉ là nước nhỏ giọt vào trán.
Nếu nước làm mòn được đá thì liệu thứ này có xuyên thủng tới não gã được không nhỉ. Gã bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh đầu của mình bị thủng một lỗ giữa trán, rồi tới hộp sọ. Khi nước nhỏ xuống, máu sẽ bắt đầu trào ra từ cái lỗ nhỏ; hắn chỉ cần nằm nghiêng qua, cái đầu của hắn sẽ giống hệt quả dừa bị đục lỗ, để cắm ống hút vào và thưởng thức. Liệu Hannibal Lecter đã bao giờ nghĩ đến cách thưởng thức này chưa?
"Bế em đi."
Thứ âm thanh đột ngột xuất hiện ngay khi giọt nước chạm vào trán gã không biết lần thứ bao nhiêu.
Chết tiệt. Gã nghĩ.
Lê cái thân thể đang rã ra vào phòng tắm, gã hít sâu, cố gắng với lấy bệ rửa mặt để làm chỗ dựa. Một lần, hai lần, ba lần, cơ thể này chỉ dậy được một nửa rồi lại trượt xuống, như lớp sơn mới được quét trên nửa bức tường. Gã thở dài cố với tay để xả nước, thứ cảm giác lạnh toát vỗ lấy vai gã bóp chặt.
"Hôm nay em ăn cá bị hóc. Không bao giờ ăn cá nữa."
"Được rồi, để sau này gỡ xương cho em"
Giật mình choàng tỉnh, đối diện với gã là đôi mắt cả đời gã có lẽ chẳng thể quên được. Gã muốn vuốt ve khuôn mặt ấy. Đây chắc hẳn là một giấc mơ, là thứ ảo mộng ngày đầu tiên, và để khi mọi thứ dừng lại nó lại là thứ sau cùng. Gã bật cười, tháng này tiền nước sẽ ăn no lương của gã rồi.
"Em ghét thuốc lá. Hút là chết với em"
Gã cũng từng ghét thuốc lá, nhưng giờ đây nó lại là thứ có thể khiến gã không rơi đi lí trí của mình. Hút thuốc thật đáng tự hào ư? Hay hút thuốc là chiến tích khiến gã cảm thấy thật ngầu?
Đều không phải.
2.
Lại là một ngày mới, có nắng, có gió, nhưng gã chẳng còn thiết tha gì. Xỏ chân vào đôi giày cũ mèm, gã cố nuốt nốt viên giảm đau để che đậy những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu, rồi vơ chùm chìa khóa nhét vào túi.
"Chị đi đây"
Một tin nhắn lưng chừng trong khung chat, không có người nhận.
Thứ thói quen cũ chết dẫm. Gã nghĩ.
"Gì đây? Sao mày lại hút thuốc?"
Gã chẳng buồn giải thích, nhặt bao thuốc nằm lăn ở chân gương lên hút. Rít vài hơi đã đủ khiến gã ho sặc sụa. Để mặc tiếng cười nói của đám đàn anh lấp kín căn phòng, gã ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương rồi bắt đầu nhảy. Thứ âm nhạc đinh tai dẫn dắt gã đến một vùng biển, rồi rơi xuống. Từng động tác lần lượt hiện lên trong đầu, vung tay, gập lại, nhảy lên, ưỡn ngực. Tựa như cách sóc di chuyển để tìm hạt dẻ, gã dẫm gã lên ghế lấy đà, lộn nhào một vòng trên không.
BẠN ĐANG ĐỌC
vết nứt
Short StoryMột đứa trẻ đang tìm cách đối mặt với cuộc sống của mình sau ngày người nó thương rời đi. Góc nhìn đôi lúc sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu vì tớ sẽ thay đổi vị trí giữa người kể chuyện và "gã". Cân nhắc trước khi đọc nhé <3 luv u all