Chap 6

337 44 2
                                    

Souya : Anh hai, em về rồi đây

Nahoya : Về rồi hả. Ủa mà...hai người này đi đâu đây ?

Souya : Thực ra...

Souya thuật lại mọi chuyện cho Nahoya nghe và nói rằng Ran và Rin sẽ ở lại nhà hai người. Nahoya cũng không ý kiến gì, cậu nói hai người sẽ ngủ trong phòng của cậu còn cậu sẽ ngủ cùng với Souya. Nahoya đi lên phòng để dọn dẹp đồ đạc của mình và chuyển sang phòng Souya. Một lúc sau thì đồ cũng chuyển xong, Nahoya phụ Ran chuyển đồ vào phòng. Sau khi ba người sắp xếp xong đồ thì Souya cũng nấu bữa tối xong, cậu gọi ba người xuống ăn cơm. Cũng may là đồ Souya mua nấu đủ cho 4 người ăn. Sau khi ăn xong, Souya đang dọn dẹp bát đũa thì nghe thấy Nahoya ở trong phòng tắm gọi. Nahoya để quên khăn ở ngoài nên nhờ Souya lấy hộ. Souya lại đang dở tay nên cậu nhờ Ran lấy khăn rồi đưa cho Nahoya. Ran lấy khăn tắm treo ở cửa rồi đưa vào cho Nahoya, cậu mở cửa phòng tắm để lấy khăn thì Ran vô tình nhìn được cơ thể của cậu. Mặc dù anh đã nhìn thấy cơ thể cậu tới 2 lần nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cậu, nhìn cậu trong hoàn cảnh thế này anh có chút xấu hổ. Anh đưa khăn cho Nahoya rồi vội ra ngoài. Rin thấy anh trai đỏ mặt đi từ nhà tắm ra vội tiến lại hỏi nhưng Ran chỉ nói qua loa cho qua chuyện rồi về phòng. Ran khóa của phòng lại, anh không ngờ là sau khi nhìn thấy Nahoya không mảnh vải che thân ở trong nhà tắm, "cậu bé" của anh lại ngóc đầu lên. Anh thở dài và tự an ủi một mình, chợt lúc này có tiếng gõ cửa, Ran giật mình rồi luống cuống mở ra cửa. Là Nahoya

Nahoya : Anh đang làm gì vậy ?

Ran : Tôi đứng chơi thôi. Có việc gì không ?

Nahoya : Ờm...anh...có rảnh không ? Tôi có chuyện muốn nói với anh

Ran : Tôi rảnh, mà tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu

Nahoya : Vậy vào phòng nói đi

Nahoya đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Ran thấy lạ nên đã hỏi. Nahoya bảo là để cho Souya và Rin không nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Ran. Nahoya gần đây thấy hai đứa khà thân thiết với nhau, chúng đang ngồi nói chuyện với nhau ở dưới tầng, cậu không muốn làm phiền nên muốn nói chuyện với Ran ở trong phòng. Nahoya lắp bắp nói muốn cảm ơn Ran chuyện lần trước, hôm đó do kích động nên chưa kịp cảm ơn anh mà đã vội cúp máy. Ran cũng xin lỗi cậu về chuyện ở trường, lần đó anh thật sự không kiềm chế được, anh mong cậu sẽ bỏ qua chuyện này. Hai người quyết định làm hòa với nhau, Ran như trút bỏ được hòn đá ở trong lòng. Nahoya đứng dậy và đi ra ngoài, cậu chúc anh ngủ ngon rồi rời đi nhưng đi đến cửa thì bị anh túm lại. Ran đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, hương pheromone của anh đang tỏa ra, mùi hương thật nhẹ nhàng. Nahoya chưa load được tình hình nên đơ ra vài giây, sau đó cậu đỏ mặt rồi chạy vụt đi. Ran theo dõi bóng lưng của cậu và mỉm cười sau đó quay lại phòng. Nahoya phi từ trên tầng xuống rồi đi thẳng một mạch vào phòng và đóng sầm cửa lại. Rin với Souya giật mình quay ra thì đã không thấy Nahoya đâu nữa. Souya cảm thấy anh trai mình có gì đó rất lạ từ lúc gặp Ran đến giờ, cậu sẽ hỏi anh trai về việc này sau
Lúc này, ở trong phòng, Nahoya bối rối không biết làm như thế nào. Cậu hoang mang, mặt đỏ như cà chua, miệng thì nói nhảm linh tinh. Souya từ bên ngoài đi vào thì thấy Nahoya hét toáng lên

Souya : Anh hai, có chuyện gì vậy ? Sao lại hét ầm lên thế

Nahoya : Không có gì đâu

Souya : Anh chắc chứ. Mấy ngày nay em thấy anh hơi lạ đó

Nahoya : Anh ổn mà

Souya chỉ đành thở dài, cậu với lấy cuốn sách để trên bàn rồi ngòi xuống giường đọc. Nahoya vẫn đang thu mình trong chăn nhìn như cục bông gòn khổng lồ. Souya nhìn anh trai rồi phì cười. Nahoya ở trong chăn ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cậu tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Souya ở ngoài bếp. Cậu lơ mơ ngồi dậy, tóc cậu vốn đã xù giờ đây nhìn còn xù hơn. Souya đi vào gọi cậu ra ăn sáng, Nahoya lười nhác đứng dậy đi thay đồng phục rồi vào nhà tắm để đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nahoya đi ra ngoài thì thấy Rin và Souya đang chuẩn bị bữa sáng. Rin thấy Nahoya nên đã nhờ cậu lên phòng gọi Ran dậy hộ anh, Nahoya không ý kiến gì mà chạy thẳng lên phòng. Cậu gõ của phòng của anh em Haitani (phòng cũ của Nahoya), rồi đi vào. Nahoya thấy Ran đang cuộn mình trong chăn, cậu tiến đến lay anh dậy nhưng Ran vẫn lì lợm không chịu dậy. Gọi mãi không được, cậu lật chăn ra rồi dùng hết sức lôi anh dậy

Nahoya : DẬY - MAU - LÊNNNNNNNNN

Ran : 5 phút nữa thôi ~

Nahoya : KHÔNG CÓ 5 PHÚT GÌ HẾT. DẬY MAUUUUU

Ran * Kéo Nahoya lại : 5 phút thôi mà ~

Bị kéo bất ngờ, Nahoya ngã nhào vào người Ran, anh vòng tay ôm lấy cậu, miệng luôn xin cậu ngủ thêm 5 phút. Nahoya bực mình dùng chân đạp anh xuống giường rồi đi ra ngoài. Ran bị Nahoya đạp lăn quay, anh lơ mơ đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Khi anh đánh răng, rửa mặt xong và đi ra thì bữa sáng cũng được chuẩn bị xong. Ran ngồi xuống ăn sáng với mọi người, sau khi ăn xong thì mọi người chuẩn bị sách vở và đi học. Đến trường, Ran nhớ ra hôm nay phải trực nhật lớp, anh vội lên lớp trước. Trước khi đi, anh còn tiện tay xoa đầu Nahoya xong mới chạy đi. Nahoya đỏ mặt chạy vụt lên lớp. Miệng Rin nở nụ cười, hình như anh nhận ra được điều gì đó từ khác lạ từ phía Ran

*Rindou : HAHA, mình biết ngay mà. Anh làm sao lừa được em, Ran

[Tokyo Revengers] ABO (Ran X Nahoya) Tôi thích Omega ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ