Cậu bé rực rỡ sắc màu

1.3K 78 3
                                    

Như đã nói, truyện có chi tiết đề cập đến hành vi tự hại, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.

1.

Thần Lạc để ngực trần, trên người mặc độc nhất chiếc quần của tôi, nó được cố định bằng chiếc thắt lưng quấn cẩu thả quanh eo cậu ấy.

Cậu ấy đứng bên mép ghế sô pha nhón gót nhoài người ra khỏi cửa sổ, cứ thế duy trì trạng thái thăng bằng một cách kỳ lạ. Thần Lạc đứng đó trầm ngâm thật lâu, chỏm tóc trên đầu như một tổ chim đầy màu sắc, lưng đầy những vết răng mà tôi để lại, chúng thật nổi bật trên làn da trắng sữa ấy.

Tóc vẫn đang nhỏ giọt, tôi ngồi từ xa ngắm nhìn Thần Lạc trông như một thiên thần nhỏ bị bẻ mất đôi cánh. Đi đến ghế sô pha, tôi ôm lấy thiên thần nhỏ đáng thương của mình rồi hôn lên lưng cậu. Nhìn theo tầm mắt Thần Lạc, tôi có thể thấy dây thường xuân bện lại thành từng mảng lớn vây đen cả đỉnh chóp nhà thờ chính.

"Thần Lạc, đứng thế này sẽ ngã đó." Tôi vừa nói vừa mím môi cọ nhẹ, mân mê làn da của cậu.

Tôi ngửi được mùi cỏ xanh thơm mát từ lưng Thần Lạc, tôi ôm cậu ấy như ôm một ngọn cỏ non dễ dàng bẻ gãy, duy chỉ có cậu, một ngọn cỏ nhiều màu sắc. Tôi vùi mặt vào tóc Thần Lạc, môi miết dần xuống cổ, mồ hôi của tôi cũng theo đó mà rơi xuống, trượt dài theo rãnh sống lưng xinh đẹp mà thanh tú ấy.

Thần Lạc xoay người, đầu vùi vào xương quai xanh của tôi. Tôi ôm cậu ấy xuống khỏi ghế, một tay cậu bịt tai tôi, tay kia lại giúp tôi vén tóc. Ngón tay bé xinh của cậu như móng vuốt mèo vậy, chạm nhẹ vào da đầu liền cảm thấy tê dại.

"Phác Chí Thành, vừa nãy cậu cọ vào lưng tôi giống hệt một con cừu non vậy đó." Đôi mắt của cậu ấy dịu dàng lắm, lúc này tôi thật sự muốn dụi đầu vào bàn tay hệt như đệm thịt mèo kia. Thần Lạc và tôi trán kề trán, sau đó lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chí Thành, chúng ta đốt nó đi?"

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ không do dự gì mà nghĩ người này quả là một kẻ mất trí.

Tôi cọ mũi cậu, nói: "Được rồi Thần Lạc."

2.

Thần Lạc là một chàng trai tràn đầy sắc màu.

Ngày bị đưa vào Kaiji cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu, độc nhất vô nhị, ngập tràn sức sống.

Vào cái hôm chán chường đó, tôi thẫn thờ đi theo dáng người lả lướt với chiếc váy xanh trước mặt. Ánh mặt trời chói lọi đâm sầm vào mắt, người phía trước tôi bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh mờ nhạt.

Cô ấy vẫn tiếp tục nói: "Đây là tòa nhà số một, bên kia có căng tin..."

Tuy không nhìn thấy gì cả nhưng tôi vẫn phải ậm ờ đáp lại, tôi thậm chí không thể đưa tay lên che đi ánh nắng chết tiệt kia vì hành lý dường như sắp rơi đầy ra đất mất rồi.

Tại giây phút đó, Thần Lạc đã xuất hiện. Cậu ấy như ánh dương xán lạn mà nhỏ nhoi sa vào tầm mắt tôi.

Cái rương quần áo rốt cục cũng rơi, tôi đưa tay lên che mắt, lúc này đây tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của thứ ánh sáng rực rỡ kia.

[Edit|Twoshot] [SungChen] Dị thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ