1.
Chiến lợi phẩm của tôi hôm nay là một chiếc máy quay DV kiểu cũ. Ra khỏi Eugene và đi lên những tầng ở trên, tôi dễ dàng tìm được những thứ linh tinh này kia trong mỗi phòng học, đây là một trò chơi của tôi như thường lệ.
Tôi hỏi Phác Chí Thành có biết về Eugene hay không, cậu ấy rất nhanh đã đáp: "Tôi biết. Thần Lạc, đó còn được mệnh danh là thành phố Lục ngọc bảo." Đôi lúc nhìn Phác Chí Thành như một ông cụ non với gương mặt nghiêm nghị.
Eugene, viên ngọc tuyệt đẹp của Oregon, cũng là nơi chôn cất trái tim tôi. Gian phòng nhỏ này ở Kaiji là nơi duy nhất thuộc về tôi trong cái lồng này.
Tôi muốn đến Eugene, rất thích Eugene, vậy nên nơi đây được gọi là Eugene.
Một nơi mục rữa như Kaiji cũng có thể tồn tại một căn cứ bí mật như viên ngọc Lục bảo, nó đã được phát hiện bởi Chung Thần Lạc tôi đây.
Tôi mân mê cái máy được một lát thì cầm theo nó đi xuống tầng dưới, cái máy cũ kỹ này như thế mà nháy sáng. Mở cửa phòng Eugene, gương mặt của Phác Chí Thành liền xuất hiện trong chiếc máy quay. Hình ảnh rất nhiễu lại mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cậu bé đẹp trai. Cậu ấy kinh ngạc vô cùng, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi lướt qua cậu ấy, đi đến chụp một bức ảnh Lý Vĩnh Khâm đang vẽ phía sau. Tôi gọi: "Anh ơi", anh ấy ngay lập tức xoay người cười với tôi.
Từ khi vào Kaiji, anh ấy chỉ có thể nở một nụ cười như thế. Độ cong của khóe môi vẫn như xưa nhưng nụ cười này chỉ xuất phát từ đôi môi, tâm anh lại không. Vào Kaiji rồi anh ấy đã mất đi những thứ gọi là hạnh phúc, ánh mắt ấy sẽ không sáng lên và lấp lánh ánh cười như lúc xưa.
Do Kaiji, cũng do tôi. Tôi đã hợp lực cùng với nhà giam ghê tởm này đoạt lấy niềm hạnh phúc của Lý Vĩnh Khâm.
Tôi đang ngây người thì Phác Chí Thành duỗi tay đến cầm lấy máy quay, cậu ấy nói Thần Lạc ra đây đi tôi chụp ảnh cho. Thật sự là cái thằng nhóc thối này luôn ỷ tuổi nhỏ hơn tôi mà vờ như rất đáng thương, ngoại trừ việc không gọi tôi là anh trai ra thì luôn dụi vào lòng tôi, tôi cũng rất nhập tâm mà hùa theo cùng cậu ấy.
Phác Chí Thành và tôi ngồi trên những bậc cầu thang ốp gạch đỏ bong tróc. Tay cậu ấy cầm máy quay, tôi chỉ nhìn được một bên mắt đang nhắm của Chí Thành.
"Bạn học Chung Thần Lạc, tôi muốn hỏi cậu vài điều, cậu hãy trả lời thành thật." Cậu ấy nói bằng giọng điệu trẻ con nhưng nghiêm túc.
"Tại sao?" Tôi trêu chọc cậu ấy như mọi khi.
Phác Chí Thành xoa cổ tôi vài cái, cậu ấy lại giở trò làm nũng mà gọi tên tôi. Lúc này mặt đã trở nên đỏ bừng, tôi thỏa hiệp nhìn vào máy quay.
"Thần Lạc thích màu gì nhất?"
"Lần sau Thần Lạc đàn cho tôi nghe được không?"
...
Cậu ấy hỏi một câu tôi trả lời một câu và những câu hỏi vô thưởng vô phạt cứ thế trôi qua. Đột nhiên Phác Chí Thành trầm mặc trong giây lát, tôi thấy quai hàm cậu ấy như đang căng ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/309038621-288-k56486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Twoshot] [SungChen] Dị thường
FanfictionTác giả: DonnotPushOven Editor: naad310 Cover: ivressardor CP: SungChen, có chút HenderyTen Thể loại: hiện đại Rating: 16+ Nguồn: asianfanfics Truyện có chi tiết đề cập đến hành vi tự hại, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Bản edit đã nhận được...