7

168 24 2
                                    

Trở lại với những tháng ngày của hiện tại, dù cơn đau vẫn còn ở đó, vẫn còn đang rỉ máu mỗi ngày, nhưng anh thấy em đã đỡ hơn xưa, đã không còn khóc nấc lên vì nhớ anh nữa.

Anh thấy em đã cười, thấy em đã nhận lấy cành hồng mà Yeonjun hyung trao tặng, thấy em đã dần khoác lấy tay anh ấy mỗi khi sang đường.

Có lẽ em sợ chiếc xe nào đó sẽ mang anh ấy đi, giống như anh đã từng.

Hoặc cũng có lẽ em sợ hãi vết thương trong quá khứ nên không muốn nó lặp lại một lần nữa.

Dù chỉ là có lẽ, nhưng anh biết em sợ.

-

Hôm nay Seoul chẳng có lấy nổi tí nắng nào, âm u mù mịt suốt từ sáng đến chiều. Ở bên trong tiệm bánh ngọt mà trước đây ta đã từng ngồi, Yeonjun khẽ đặt vào tay em một chiếc kẹo, ánh mắt anh ấy chứa đựng vô vàn những yêu thương, anh ở đằng sau em nhìn thấy liền biết, vì trước đây khi chuẩn bị tỏ tình em, ánh mắt của anh cũng như thế này.

"Hueningie, anh yêu em."

"Hueningie, anh yêu em."

Cả anh và anh ấy cùng nói một lượt, nhưng khác là em chỉ nghe được anh ấy, còn anh thì không.

Cảm xúc trong em hỗn loạn, anh biết em đang nhớ về anh, em không muốn làm anh ở đây phải buồn phiền vì anh ra đi chưa được bao lâu cả.

Nhưng em ơi, hãy yêu đi, hãy nhanh tìm cho mình một hạnh phúc mới và đừng bận lòng gì về anh nữa.

Không nghe thấy em trả lời, Yeonjun thở dài cúi đầu nhìn đĩa bánh ngọt của mình: "Anh biết em còn yêu Soobin, đáng ra anh không nên thổ lộ tình cảm của mình lúc này. Anh xin lỗi, em coi như là chư-.."

"Em đồng ý."

Yeonjun ngẩn người, và cả anh cũng vậy.

"E-em.. Em nói sao?"

Hít một hơi thật sâu, em lặp lại: "Em đồng ý."

Anh khẽ mỉm cười, nhìn thấy sự vui vẻ không giấu nổi của Yeonjun hyung, anh càng tin rằng anh ấy mới chính là người được định sẵn sẽ cùng em trải qua kiếp người này.

Là anh ấy, chứ không phải Choi Soobin anh đây.

Nhưng em ơi, cớ sao anh lại khóc thế này?

- 7 -

✔️ 𝚂𝙾𝙾𝙺𝙰𝙸 | Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ