happier

715 58 39
                                    

sáng nay không lạnh như hôm qua, có lẽ vừa sang đầu hè, tiết trời cũng dịu đi bớt. không còn những tầng sương mù trắng xoá che lấp cả mảng trời, thay vào đó, khuất sau những gợn mây bồng bềnh, dunk natachai có thể thấy được quả cầu lửa đang dần nhô lên. 

dunk vốn dĩ không thích ngắm ông mặt trời tản bộ vào buổi sớm, huống hồ gì là ngày nghỉ như hôm nay, tất cả là tại tên pond naravit kia tối qua đã nhắn hẳn mười tin nhắc nhở rằng trưa nay bọn họ phải cùng nhau đi dã ngoại, còn đặc biệt hù doạ nếu trễ hẹn sẽ mách với mẹ boonprasert trong vòng nửa tháng đổ lại sinh viên năm tư dunk đã cúp hai buổi vì ngủ quên. do đó, dunk natachai cực kì không tự nguyện mà rời giường vào lúc sáu giờ năm phút chẵn.

bình thường thằng cha naravit cũng lười bỏ xừ ra, chẳng qua người trong lòng của chả - phuwin tang hôm trước vừa đăng một ảnh những món ngon trên bãi cỏ xanh với dòng trạng thái "pít nít kakaka". lạy ông mặt trời, nếu muốn chíp mâu mần gì gì với phuwin thì tự đi mà chíp, hà cớ gì phải kéo cả cậu theo, tên này đúng là vì sắc mà đày bạn!

dunk hí hoáy một hồi, chiếc ba lô cũng đã phình to ra nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như mình quên mang vật gì thì phải. dunk ghét nhất là cái cảm giác này, cảm giác biết rõ vật mình cần đang hiện hữu ở đâu đó, có thể là trong một vùng kí ức đã lâu không đặt chân đến, cũng có thể là nấp ở góc nào trên trái đất này, thế nhưng lại không thể nhớ càng không thể chạm tới, có chút bất lực.

lại nữa rồi, dunk natachai lại bắt đầu rồi...

dunk đi đến trước tủ quần áo, lôi ra chiếc thùng cạc tông với dòng chữ nguệch ngoạc mà lại non nớt ở vỏ ngoài: của joongdunk.

cậu không nói gì lặng lẽ lấy quyển ăn-bum, giở xem từng ảnh một, người ấy thích chụp ảnh lắm, tay nghề lại rất cừ, trông rất đẹp!

chẳng qua,

nụ cười của thiếu niên vẫn ở đó, chỉ tiếc là niềm vui sớm đã không còn.


buổi sáng mùa thu năm ấy, dunk natachai vừa lên mười hai, mắt nhắm mắt mở đạp xe đến trường, không cẩn thận va phải một cậu nhóc lớp dưới, gọi như thế thôi chứ người ta lại cao hơn cậu hẳn vài xăng ti.

"xin lỗi nhé, xin lỗi cậu, xin lỗi", dunk hốt hoảng đỡ xe lên rồi quay sang dìu nhóc đứng dậy.

cậu nhóc (trong mắt dunk) phủi phủi quần áo, đứng thẳng người dậy nhìn dunk chằm chằm khiến cậu tưởng nhóc bị xe đạp tông đến ngơ người ra luôn rồi.

sau này, dunk hỏi lúc ấy sao lại như thế, nhóc vô cùng chân thành bảo vì lần đầu gặp một người như cậu, chỉ mặc đồng phục vậy mà vẫn rất thu hút, là kiểu vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng vỗ về ấy. 

dunk đáp cậu không tin, người đó liền một mạch miêu tả cho cậu nghe dáng vẻ của cậu khi ấy đáng yêu đến nhường nào, gương mặt lo lắng khi đụng phải nhóc, đôi mắt không giấu được sự quan tâm, môi nhỏ liên tục hỏi han nhóc. dunk nghe đến hai má phủ một tầng hồng lại nói nhóc dừng lại.

mất mấy giây ngẩn ngơ, nhóc bình tĩnh giới thiệu mình tên joong archen, khối mười một, rồi nhanh mắt liếc nhìn bảng hiệu trên ngực dunk. dunk cũng chỉ ậm ừ khi thấy nhóc ổn, nói: "vậy được rồi, tôi đi trước nhé!".

joongdunk • happierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ