CHƯƠNG 4

27 4 0
                                    

"Quốc ơi! Con lại đây bà bảo tí việc nè!"

Cậu đang dọn dẹp, lau bụi trên bàn thờ liền dẹp nhanh, phủi phủi tay nhỏ dính bụi rồi lon ton chạy lại chỗ bà ngoan ngoãn đứng đó chờ bà sai biểu.

"Con cầm tiền chạy ra chợ mua cho bà một ít đậu xanh để tí bà nấu chè nghen!"

Chuyện gì chứ chuyện đi chợ là Quốc mê lắm, biết sao hông? Tại trong chợ có nhiều người lại vui nữa bảo sao ẻm hong mê cho được. Mấy người trong chợ cũng thích cậu lắm, lần nào ra chợ cậu cứ đi đến sạp nào là lễ phép chào hỏi mấy cô trong chợ rồi mới tung tăng đi chợ tiếp.

Nhưng mà hình như hôm nay nhiều người nấu hè lắm hay sao mà Chính Quốc đi đến sạp nào cũng hết đậu xanh mất tiêu. May mà mà cậu có tính kiên nhẫn đi tới cuối chợ mới thấy có sạp bán đậu xanh ngon. Lúc mua xong đậu trời cũng đang nắng chang chang luôn, đã thế cậu còn ỷ y là đi mua đậu nhanh nên cũng không mang theo nón luôn vậy là Quốc phải đội nắng đi về. Đang đi giữa đường thì cậu nghe có ai gọi

"Em Quốc ơi!"

Nghe giọng quen lắm mà chẳng nhớ ra là ai, quay lại mới biết là anh Tí cái con người dai như đỉa mà cậu rất ghét. Mà ghét thì ghét nhưng cũng phải trả lời người ta thôi vì đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.

"Ơ... anh Tí, anh đi đâu sang tận bên này vậy?"

Cậu đã sang tận bên này rồi kia mà, sao vẫn cứ bám cậu hoài vậy? Người ta là người ta hông có thích rồi mà cứ bám theo hoài là sao?

"À anh sang đây lấy đồ cho mẹ ấy mà!Mà trời nắng vậy em đi mà không đội nón sao? Nhỡ bệnh rồi sao?"

'Không cần anh lo đâu ha' - Chính Quốc nghĩ thầm, đúng là không ưa thì làm cái gì hay quan tâm cậu cỡ nào thì cậu cũng không thể nào ưa được.
"Dạ em đi mua đậu xanh cho bà Kim ạ!"
Nói xong liền nhoẻn miệng cười mặc dù có hơi gượng ép một chút.
"Hay để anh đưa Quốc về ha?"
"Thôi không cần phiền anh Tí đâu ạ, em tự về được mà!"

Quốc vừa nói vừa xua xua tay rồi cúi đầu cảm ơn vì ý tốt của Tí nhưng mà có thân gì đâu mà đòi chở về không biết nữa.

Vừa quay đầu đi chưa được bao lâu thì gặp ngay  Thái Hanh đi trên con xe đạp chạy về hướng cậu mà mặt cậu giống như ai ăn hết của, ai lấy hết đất của nhà hắn không bằng. Tới trước mặt cậu, hắn thắng xe lại, vì chiếc xe cũng đã cũ lắm rồi nên nghe một tiếng "kétttttttt" đầy chói tai luôn, cậu đặc biệt ghét âm thanh đó vô cùng. Chẳng biết tại sao cậu lại ghét nó chỉ biết là âm thanh đó nó khó chịu kinh khủng. Chính Quốc khó chịu nhăn mặt bịt cả hai tai lại, trông cứ như đứa con nít vậy.

Thấy cậu đứng đó hắn liền lên tiếng
"Nè, có về không thì nói, làm gì mà đứng đó nãy giờ vậy? Không thấy nắng hả?"
"À dạ có ạ cậu chờ em một chút em lại liền!"
Nói đoạn cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Thái Hanh rồi cười cười đề nghị.

"Hay cậu để em chở cho, chứ em là hầu mà để cậu chở cũng kỳ lắm coi sao được!"

Nói gì thì nói chứ cậu cũng thích đạp xe lắm đó đa, vừa mới ra đề nghị mà hai mắt cậu đã sáng rỡ lên rồi. Mặc dù là có hơi ác cảm với tiếng thắng xe nhưng cậu sẽ cố gắng bóp thắng nhẹ lại để khỏi phải phát ra âm thanh chói tai nào cả. Chỉ có điều là cái khoảng thời gian mà cậu ngưng chạy xe đạp cách đây cũng lâu rồi cộng thêm đây là lần đầu tiên Chính Quốc chạy xe đạp mà có chở thêm người nên có hơi lo chút xíu thôi à, chỉ có chút xíu thôi.

"Nếu nhóc muốn thì cứ việc, tôi đây cũng đang mệt không muốn đạp."

Lạnh lùng thế là cùng, ít ra cũng phải giãn cơ mặt ra một chút cho người ta đỡ sợ chứ.
Bỏ qua cái chuyện nét mặt của Thái Hanh đi bây giờ Chính Quốc chỉ muốn đạp xe thôi, lúc này trông cậu vui cực kỳ luôn giống như là bắt được vàng vậy á.

....
"Ủa Hanh? Sao người con toàn bùn đất không vậy? Còn Quốc nữa? Hai đứa sao toàn bùn với đất lấm lem hết thế?"
Bà Kim hốt hoảng nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cậu và hắn thắc mắc.

"Má hỏi nhóc Quốc yêu dấu của mẹ đấy!"
"Sao vậy Quốc?"
Bà quay sang cậu kèm với khuôn mặt không thể hoang mang hơn.
"Dạ là..."

Là ngồi xuống đây kể cho nghe.

Chính Quốc vừa vỗ ngực bảo 'em chạy được, cậu Hanh cứ tin em', vậy mà đi chưa được 10 thước nữa đã loạng choạng rồi thắng không kịp lao thẳng xuống ruộng nhà bà Tư luôn.

Mấy chú trâu gần đó đang gặm cỏ mà thấy chiếc xe sắp lao xuống lập tức chạy tán loạn, báo hại mấy đứa nhỏ chăn trâu phải lùa lại mất cả buổi trời.

Cũng may mà ruộng bà Tư không có thiệt hại gì nhiều chứ bằng không là Thái Hanh không để cậu yên đâu.

"Thôi không sao hết, không bị thiệt hại thân thể là được rồi, lần sau để Thái Hanh chở cho, con đừng có chở ai nữa nghe hôn, tốt nhất là đừng có đi xe đạp nữa. Có gì cần thì kêu cậu Hanh chở con đi nghen!"

Bà Kim vỗ vỗ vai em rồi thở dài.
Bà chỉ là đang bảo vệ sự hoà bình của cái làng này thôi.

Còn cậu thì khỏi nói, quê gần chết còn nói gì được nữa, vậy mà vừa nãy còn mới khẳng định là mình chạy được cơ...haizzz....


Xin lỗi vì để mấy bồ chờ lâu nghen
Chúc mấy bà nghỉ lễ vuiiii🎉🤌🏻

Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ