Chap 5 : Khét lèn lẹt :))

986 82 7
                                    

Sáng hôm sau...
Cậu thức dậy trên chiếc giường đen tuyền , có mùi thảo dược phảng phất xung quanh . Cậu lấy bộ quần áo chùng nhà Slytherin và Severus đã chuẩn bị trước cho mình rồi đi vào VSCN .
Đến lúc bước ra ngoài thì đã thấy Severus ngồi chờ sẵn trên ghế sofa .
- Harry , chúng ta đi ra Đại Sảnh Đường ăn sáng thôi .
- Nhưng...khoan đã! Anh không sợ bị mọi người nghi ngờ sao?
- Nghi ngờ thì cũng có làm gì được đâu? Em nghĩ anh là ai vậy hả tiểu cự quái đầu nhồi đầy cỏ lác?
- Này!! Em không phải tiểu cự quái!!!
Cậu phồng má chu môi , làm cho Severus phải phì cười , nói:
- Được rồi. Em không phải tiểu cự quái , chúng ta ra Đại Sảnh Đường ăn thôi!
Nói rồi anh nhấc bổng cậu đặt lên vai mình , cậu vùng vẫy muốn xuống nhưng bất thành . Severus phải nhíu mày vì cân nặng của cậu , chắc gió mà thổi thì cậu cũng bay theo luôn chứ , nhẹ cân bỏ mẹ ra ý!
Đại Sảnh Đường
Cửa Đại Sảnh Đường mở ra , mọi người lại tập trung về phía cửa . Bước vào là Severus- điển-trai-Prince , anh vung trường bào thành một độ cong hoàn mỹ, còn trên vai anh là...
HARRY POTTER!!!
Cả Đại Sảnh Đường trố mắt nhìn anh và cậu , nhà Slytherin mất hết cả lễ nghi mà dụi dụi mắt xem có phải bọn họ bị mờ mắt hay không mà bọn họ thấy chủ nhiệm và tên yếu đuối nhất nhà Slytherin đang đi cùng nhau...!!!
Draco Malfoy như không thể tin được mà nước tới chỗ người cha đỡ đầu của mình , nói:
- Cha đỡ đầu , tại sao cha và tên yếu đuối này lại đi cùng nhau? Có phải nó đã chuốc thuốc gì cho cha phải không? Ha , dám chuốc tình dược cả chủ nhiệm? Cứ tưởng ngươi yếu đuối lắm, ai ngờ lại độc ác đến nỗi dùng thủ đoạn hèn hạ này! Đúng là nỗi ô nhục của nhà Potter mà.
James và Lily trên bàn kia tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất tức giận , mặc dù bọn họ hơi thất vọng về đứa con này nhưng không có nghĩa là ai có thể xúc phạm được tới con của bọn họ . Bọn họ đã bỏ qua những lần nhà Slytherin bắt nạt Harry rồi nhưng như này thì quá sức chịu đựng của bọn họ rồi . Severus mặt thăng trầm toả ra sát khí , nói:
- Nghe vẻ cậu ấm nhà Malfoy đây có một cái đầu nhồi đầy cỏ lác nhỉ? Ngươi quên mất ta là bậc thầy Độc Dược hay sao? Hay lại y như thằng cha ngươi đầu nhồi toàn mỹ phẩm?
Ở nơi nào đó:
Lucius đang uống trà trong phòng :
- Hắt xì! Ai nhắc mình vậy ta?
Narcissa thấy chồng mình như vậy thì phì cười hỏi:
- Anh bị làm sao thế? Hay bị ốm rồi
- Không Narcissa à! Anh nghĩ là có ai đó vừa nhắc tới anh.
Trở lại Đại Sảnh Đường
Draco ấm ức nói:
- Thế tại sao cha lại thân thiết với nó như vậy? Không phải nó chuốc tình dược cho cha thì gì?
- Ồh không cậu Malfoy. Là tôi tự nguyện.
Severus mặt âm trầm mà trả lời , Harry trên vai Severus nãy giờ mới nói:
- Ara~Ara~ Xem ai nhục mặt chưa kìa? Não bị úng nước hả ta? Sao ngốc thế? Haha~~ . Tôi thông báo trước, từ bây giờ , tôi không còn là cái thằng yếu đuối ăn hại của ngày xưa . Nếu mấy người thích , tôi chỉ muốn nói 2 câu:
Đụng là chiến
Lắm lời mà giết!
Sau đó cậu nở một nụ cười nhếch mép chuẩn Slytherin ở độ thứ 60 , sau đó nói:
- Đi thôi Sev~ Em đói òi~!
- Được rồi tiểu cự quái nhà em , chúng ta đi.
Harry nũng nịu trên vai Severus , làm Severus phải phì cười mà nhéo cái má cửa cậu . Rồi 2 người bước đi lên bàn giáo sư để lại Draco ngây như phỗng, Đại Sảnh Đường ngạc nhiên , ba mẹ của cậu chính thức câm nín. Sau một lúc thì cả Đại Sảnh Đường chính thức bùng nổ , người này người nọ bàn tán xôn xao đến nỗi cô MC Gonagall còn phải dẹp loạn thì mới bớt đi được chút tiếng ồn , còn ba mẹ cậu á? Họ chính thức sốc đến lâm sàng rồi!
Còn cậu và anh , 2 người gây ra hoang mang cho cái Đại Sảnh Đường thì lúc này kiểu:
- Này , em nấu ăn thịt đi! Em có biết em gầy lắm không?
- Hông anh ơi! Em ghét thịt lắm!!
- Thôi ngoan ăn đi rồi anh cho ăn bánh ngọt được không?
- Ế , được được!
Sau đó cậu cứ ngồi chơi còn đâu việc ăn là để cho Severus đút , cụ Dumbledor nhìn một màn này thì vuốt râu nói:
- Đúng là tuổi trẻ! Chẹp chẹp!
Cậu khi thấy cái Đại Sảnh Đường náo loạn như thế thì khá thấy phiền nhíu mày nói một câu:
- Sao? Thấy tôi thấy đổi ngạc nhiên lắm à? Yên tâm , tôi còn thấy đổi nhiều nhiều! Còn lúc này thì cảm phiền im lặng cho tôi ăn dùm nếu không thì mấy người mất đầu như chơi đấy!!
Cậu nói xong thì cả Đại Sảnh im bặt , không có một tiếng động nào , chỉ có tiếng dao nĩa lét két phát ra . Cậu hài lòng rồi ngồi ăn tiếp , kết thúc bữa sáng tại Đại Sảnh Đường , mọi người đều mang một lòng khó hiểu treo hết lên trên mặt cho đến tận khi hết các tiết học của buổi sáng.
End chap 5
Rảnh nên đăng chap mới! Hẹn gặp ở một tương lai xa~~

[ HP ] Thousand years of looking for you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ