Chương 5

1.1K 124 3
                                    

Đoạn đường về nhà hôm đó trở thành kí ức không thể quên của cả hai. Đến mức lúc ngủ Jinsol thỉnh thoảng vẫn mơ thấy, cảm giác tiếp xúc thân mật với Yoona vẫn để lại cho cô vấn vương.

Hôm nay, Jinsol bỗng thức khá sớm dù không có lịch học, cô khẽ nhìn đồng hồ đoán có vẻ Yoona chưa thức. Cảm giác rạo rực khó chịu trong bụng làm Jinsol không thể ngủ tiếp, cô thấy không ổn liền nhanh chóng phóng thẳng vào nhà tắm.

Sau khi xong xuôi, Jinsol đến phòng bếp làm bữa sáng, nhìn tủ lạnh suy nghĩ một lúc thì quyết định nấu những món ăn mà Yoona thích. Cô chuẩn bị mọi thứ trên bàn xong thì nhẹ nhàng mở cửa phòng của Yoona. Dạo này họ trở nên thân đến mức Yoona đã cho phép Jinsol vào phòng của mình, còn nàng thì chưa dám vào phòng của cô lần nào, mỗi lần gọi Jinsol dậy cũng chỉ gõ cửa gọi ở ngoài.

Jinsol nhìn người đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành mà không nỡ gọi dậy, cô cứ thế ngồi nhìn cục tròn tròn trên giường đang say giấc tới khi báo thức của nàng reo lên.

Tiếng của Yoona ậm ừ, nàng vớ tay ra khỏi chăn tắt nó đi rồi lú đầu ra, ngơ ngác bắt gặp Jinsol đang nhìn mình.

"À, m-mình định gọi cậu dậy. Chuẩn bị xong thì ra ăn sáng nhé, mình làm bữa sáng rồi."

Jinsol giật mình lắp bắp, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cô sợ Yoona phát hiện chuyện mình đã ngồi đó ngắm nàng ngủ, chưa kể khi Yoona lật chăn lên thì chất dẫn dụ của nàng được giải phóng làm cô bị bất ngờ.

Yoona mất một hồi để tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra trong phòng đang ngập tràn chất dẫn dụ của mình. Nàng nhớ lại biểu hiện của Jinsol thì ngượng chín mặt, mà người ta cũng chưa kịp giải thích gì hết thì chạy đi rồi. Yoona dùng bình xịt khử chất dẫn dụ đi, thầm rủa tại sao bình thường nàng không nhạy cảm nhưng đến lúc ở cạnh Jinsol thì phóng ra nhiều như vậy.

Jinsol vì ngồi ngắm Yoona ngủ mà để đồ ăn nguội mất, chưa kể chất dẫn dụ của nàng vừa rồi làm cô không tin tưởng chính mình, vội vã ăn trước rồi viện lý do ra ngoài.

Yoona quyết định hôm nay sẽ dọn phòng sau khoảng thời gian thi cử căng thẳng. Nàng dọn tất cả mọi thứ từ phòng khách, phòng ăn, nhà tắm đến phòng của mình, chỉ còn mỗi phòng của Jinsol đang đóng cửa. Yoona hít một hơi lấy can đảm bước vào, đây là lần đầu tiên nàng bước vào phòng của Jinsol, cô đã cho phép nàng vào từ lâu nhưng nàng không dám, bây giờ nàng sẽ thử. Dù chỉ có một mình trong phòng nhưng Yoona vẫn ngửi được thoang thoảng mùi của Jinsol, nàng khẩn trương dọn dẹp rồi chạy ra ngoài.

Sau khi xong việc, Yoona tìm đến sofa xem TV, xem chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, có lẽ gần đây trong mùa thi cử nên nàng ngủ không đủ giấc. Đột nhiên cả người cảm thấy khó chịu nóng ran, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. 

Yoona kinh hãi nhận ra kì phát tình của mình tới rồi, nhưng nó sớm hơn chu kì gần hai tuần. Yoona không ngờ nó đến sớm thế nên thuốc cũng hết sạch mà chưa kịp mua. Nàng gọi điện cho Jinsol nhưng cô lại không nghe máy, ý thức của nàng trở nên mơ hồ và chất dẫn dụ của nàng toả ra mạnh mẽ tràn ngập cả căn nhà.

Jinsol trở về sau khi khuây khoả đầu óc, không hề nhận ra trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng nhà. Cô nào ngờ vừa mở cửa liền bị ngợp bởi mùi hương của Yoona, tim cô đập điên loạn, bụng dạ rạo rực. Không phải Jinsol chưa từng ngửi chất dẫn dụ của người khác nhưng cô chưa từng nhạy cảm đến mức xảy ra phản ứng thế này. Lòng Jinsol như lửa đốt, mồ hôi tủa ra ướt đẫm trán và áo. Cô định bỏ ra ngoài thì thấy Yoona đang nằm quằn quại trên sofa. Cô hoảng hốt, cố kìm nén bản thân tiến đến gần.

Mặt mũi Yoona đỏ bừng thở dốc, nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên cùng ánh mắt mơ màng nhìn cô. Jinsol càng hoảng hơn, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Yoona không còn tỉnh táo để trả lời câu hỏi của cô. Tiệm thuốc thì lại quá xa, Jinsol cũng không yên tâm bỏ đi để nàng một mình thế này. Tay chân cô luống cuống đỡ Yoona ngồi dậy tựa vào người mình. Mùi hương trên người Jinsol làm Yoona dễ chịu hơn, nàng không ngừng áp sát, vùi mặt vào người Jinsol làm cô khó khăn khống chế hơi thở của mình. Chết mất thôi, omega đang phát tình đang thân mật với mình thì cô phải làm sao đây.

Yoona dần lấy được ý thức khi tiếp xúc gần gũi với alpha nhưng vẫn không buông cô ra.

"Mình xin lỗi, mình không có ý lợi dụng cậu nhưng mình không biết phải làm sao cả..."

Yoona thở dốc vùi mặt vào cổ Jinsol, hơi thở của nàng thổi vào làm cô run người, kiểu này không khéo con sói trong cô sẽ xổng chuồng mất.

"Thuốc ức chế của cậu đâu?" Jinsol căng thẳng, cố vuốt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Yoona trấn an.

"Hết mất rồi... Mình không ngờ nó đến sớm tới vậy, mình xin lỗi..."

Yoona khó khăn nói ra, đáng lẽ nàng không nên chủ quan để bây giờ lâm vào tình huống khó xử thế này. Mùi hương ở cổ của Jinsol toả ra làm nàng không nhịn được mà cắn nhẹ lên, không khác gì muốn phóng thích con sói điên cuồng trong cô.

Không được, Jinsol cố giữ lý trí của mình tỉnh táo nhất có thể, cô không muốn trở thành loại alpha lợi dụng người khác.

"Làm sao đây, m-mình gọi chị Haewon nhé?" 

Jinsol khẩn trương lấy điện thoại, cô hối hận vì đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên không thấy cuộc gọi của nàng. Cô chưa kịp gọi cho Haewon thì đã bị nàng ngăn lại.

"Đ-đừng, chị Haewon hôm nay có lịch phỏng vấn quan trọng, mình không muốn làm phiền chị ấy. Chị ấy biết chuyện sẽ mắng mình mất."

Jinsol càng bế tắc hơn, cô không thể gọi Kyujin hay Jiwoo vì hai người đang cùng nhau đi du lịch, Lily thì vừa về quê nội hôm qua. Gọi hàng xóm cũng không được vì họ không có ở nhà, và khu này đa số đều là beta mà thôi. 

Cách tốt nhất bây giờ là cô phải ra hiệu thuốc mua thuốc ức chế cho Yoona nhưng nàng lại khư khư giữ chặt lấy cô, dáng vẻ đau đớn của nàng làm cô không nỡ rời đi.

Jinsol ôm lấy eo Yoona kéo gần khoảng cách của họ hơn, điều chỉnh tư thế để nàng ngồi trên đùi mình. Cố gắng tỉnh táo nhất có thể.

"Hay mình giúp cậu nhé?"

Jinsol đề xuất điều điên rồ nhất và cô ngay lập tức hối hận khi lỗ mãng nói ra điều này, cô sợ Yoona sẽ hiểu lầm và tức giận. Yoona giật mình mở to mắt nhìn cô.

"M-mình không biết phải làm sao nữa, cậu cứ như thế thì mình cũng không chịu nổi mất." Jinsol cố gắng giải thích rằng cô không có ý xấu, mím môi chớp mắt liên tục lo lắng nhìn nàng. 

Không phải Yoona từ chối nhưng đây là lần đầu nàng vượt qua kì phát tình cùng với alpha mà mình thích nên trong lòng bồn chồn không ít.

Dường như chất dẫn dụ của hai người tương thích nên dục vọng bên trong Yoona cứ tăng lên không có điểm dừng. Bình thường trong kì phát tình, Yoona vẫn cố gắng cầm cự được nhưng lần này nó lại dữ dội hơn rất nhiều làm nàng phát điên.

"Hoặc cậu cố gắng chịu một chút, mình ra ngoài tìm thuốc có được không?"

Jinsol nói, đoạn định bỏ đi nhưng lại bị Yoona giữ lấy. Cảm giác quằn quại khó chịu trong bụng cùng sự quan tâm của Jinsol làm Yoona hạ quyết tâm.

"Cậu giúp mình đi, nhưng đừng nhìn mặt mình được không?"

Yoona xấu hổ, không muốn Jinsol nhìn biểu cảm kì cục của mình lúc làm chuyện đó. Cứ thế rút vào cổ cô để che đi sự ngượng ngùng của mình.

[Baesull] Bạn cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ