Sau bữa trưa, La Tại Dân ngại Lạc Lạc lằng nhằng lải nhải quá phiền nên dứt khoát đuổi Lạc Lạc về, còn mình thì nằm trên giường bệnh thẫn thờ suốt buổi chiều. Buổi tối, chị cậu dẫn chồng và con gái đến đây thăm bệnh. Bé gái rất thích chú nhỏ vừa cao lớn vừa đẹp trai của mình, vừa gặp là mừng rỡ hú hét nhào đầu vào bụng La Tại Dân!
"Đậu má! Shit của chú bị cưng nặn ra hết rồi!"La Tại Dân hét thảm một tiếng.
Chị cậu tát lên trán cậu một cái "Đừng nói tục trước mặt Giai Giai!"
La Tại Dân chơi game mới ra trong iPad với cô bé một lát, chị cậu tống cả chồng và con gái ra ngoài, ngồi bên giường dạy dỗ cậu.
"Mày với Đế Nỗ sao vậy? Mày làm gì nữa rồi?"
"Em làm gì hả? Là anh ấy làm gì thì có! Anh ấy ngoại tình bị em bắt tại trận!"
"Anh ấy ngoại tình? Mày uống nhiều quá gặp ảo giác phải không? Rõ ràng là mày mất tích ba tháng trời không để ý đến người ta, lúc gọi điện thoại cho chị mày Lý Đế Nỗ cũng sắp điên rồi. Đầu óc mày có vấn đề đúng không? Làm người ai làm thế?"
"Em... em ở trong núi tín hiệu kém, với lại em vẫn thường xuyên báo bình an với chú Trịnh mà, anh ấy có thể liên hệ với chú Trịnh để hỏi..." La Tại Dân càng nói càng lí nhí.
Chị cậu chỉa vào ngực cậu mà mắng"Mày im miệng! Mày đúng là không biết xấu hổ! Cái đồ không tim không phổi! Tim bị chó ăn!"
Thì tim em bị con chó Lý Đế Nỗ ăn chứ đâu, La Tại Dân buồn tủi nghĩ, em còn chưa đòi anh ấy trả lại đâu, vậy mà cmn hôm qua anh ấy tự mình ói ra rồi.
Chị của La Tại Dân chỉa vào ngực cậu mắng xối xả một trận, hoàn toàn nghiêng về phía em rể, quả quyết cho rằng Lý Đế Nỗ không thể nào ngoại tình, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng nhất định là lỗi của La Tại Dân làm cho La Tại Dân á khẩu luôn, chị cậu về cả nửa tiếng mà cậu vẫn chưa tỉnh táo lại.
Đêm khuya vắng lặng, La Tại Dân đa sầu đa cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại mỗi câu mà chị mình quở trách mình, trong lòng hơi dao động -- Lẽ nào thật sự là lỗi của mình?
Chồng mình ngoại tình là vì mình chưa đủ hiền hậu, không hầu hạ anh ấy chu đáo, không để ý đến anh ấy?
... Cóc khỉ!
Ngoại tình là đồ tiện nhân!
Sáng hôm sau, phòng bệnh của La Tại Dân vắng như chùa bà đanh. Cậu quanh năm không có mặt ở thành phố, vòng giao tế nhỏ, ngoại trừ chú Trịnh thì chẳng còn bạn bè nào nữa, cậu lại ngại phiền nên đuổi luôn Lạc Lạc xung phong nhận việc chăm sóc mình, quả thật đã rơi vào cảnh bệnh tật gầy yếu, cô đơn quạnh quẽ.
Niềm an ủi duy nhất chính là thức ăn của bệnh viện này nấu không tệ, bữa sáng trứng gà ,sữa tươi ,cháo loãng ,dưa cải, bánh bao chay ,bánh màn thầu đều đầy đủ, bữa trưa và bữa tối bốn món một canh như phần ăn ba mươi đồng xa xỉ, nguyên liệu tươi ngon, mùi vị cũng xuất sắc... và vô cùng quen thuộc.
La Tại Dân bảo chị mình mua di động mới, đoạn gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ, mở miệng liền mắng.
"Anh giỡn mặt với ai đó?! Món gan heo xào tối qua rõ ràng là anh xào! Khẩu vị của tôi thêm rau thơm không ăn tỏi, đầu bếp bệnh viện làm sao biết được?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nomin ]Chúng ta chia tay đi!
FanfictionChuyển ver Tác giả:Xà Hạt Điểm Điểm Nguồn:bachhoacac.wordpress.com Editor: Nana Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ, 1×1 🔞🔞🔞 Văn án: Sau khi đi xa về La Tại Dân bí mật quay về nhà thì bắt gặp cảnh anh chồng của mình đan...