tags: enzo!top, hayate!bot, ooc, lowercase, hư cấu, fluff nửa vời, không có ý định triển khai tiếp.
【➘】
từ lẽ tự nhiên, hai sinh mạng này sẽ yêu thương nhau. nhưng đừng vì sự lung lay từ phía cá nhân mà tiến thêm một bước, để chạm đáy địa ngục, rồi ngồi mãi ở dưới đáy.
hắn có thể là ngọn lửa, và anh sẽ là cây nến. chúng ta tự làm hại nhau mà không hề hay biết.
↻
hayate từng nằm trong một mớ hỗn loạn, mọi thứ cứ thế chồng chất khiến anh xoay mòng, sự cố gắng của anh như bị vứt bỏ. bóng tối bao trùm và kéo anh xuống tận nơi cuối cùng, day dứt mãi cũng không thế ngóc đầu lên. có trời mới biết, anh tuyệt vọng thế nào.
anh đã từng ước rằng, enzo sẽ ở đó. hắn sẽ nắm tay và kéo anh lên khỏi nơi phức tạp trong bóng tối tuyệt vọng ấy. hắn sẽ ôm anh và bảo vệ anh khỏi những thứ nguyền rủa cứ đeo bám lấy đầu óc của anh.
từ khi nào, enzo là một phần của anh.
nhưng hayate tự hỏi, liệu hắn có giống anh không? liệu hắn có coi trọng anh như cách mà hayate đã làm trong quá khứ, liệu hắn có thương anh như điều khủng hoảng ám ảnh lấy tâm trí của hayate, hay hắn sẽ kinh tởm anh trong những tia nhỏ bé ở đáy mắt.
những việc anh đã làm, và việc anh ngộ ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất, thì hayate cũng tự thấy ghê tởm bản thân mình. tất nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ nói cho enzo biết. sẽ tồi tệ thế nào nếu hắn thật sự không coi hayate này là một người có thể hiện hữu trong ánh mắt.
thứ khoảng cách duy nhất là tín ngưỡng.
giật mình thoát khỏi giấc mộng tối tăm mà anh chẳng thể nào ngờ tới, nhưng thật tiễn cũng đã đủ đẩy anh xuống vực thẳm hoang liêu. sự cô đặc ở cuống họng khiến anh không thốt lên lời, hayate đưa tay lên gò má, nước mắt sao?
– gì vậy?
enzo nghe thấy tiếng lục đục kế bên thì cũng tỉnh giấc, xoay người hỏi với giọng ngái ngủ.
ôi trời, anh thầm cảm thấy may mắn vì không có một ánh đèn nào rọi sáng căn phòng, nếu có thì chắn chắc tên enzo kia sẽ trêu anh thôi, anh thế mà là ngủ mơ thấy ác mộng rồi khóc à?
– không có gì, giật mình thôi.
tên enzo nghe thế thì cũng ậm ừ cho qua, kéo anh xuống, dúi đầu vào mái tóc thoang thoảng như mùi thuốc phiện của riêng hắn, tiếp tục tìm lại sự dở dang của giấc ngủ khi nãy. chính anh cũng là người phá hoại giấc ngủ của hắn, nhưng hắn sẽ tìm lại nó sớm thôi, còn anh không biết đêm nay có thể ngủ thêm một giấc trọn vẹn được nữa.
hắn ôm anh cứng ngắc, anh cố giãy giũa tẩu thoát nhưng tất cả nhận lại được chỉ là một câu cằn nhằn rõ khó chịu.
– ngủ đi.
end;
@𝘇𝘄𝗮𝗴𝗵𝗶𝘇