#End

322 52 2
                                    

"Từ khi nào Suguru trở nên như vậy nhỉ?"

Câu hỏi ấy vụt qua trong đầu Shino khi những cánh hoa anh đào lẳng lặng trôi theo mây, đuổi theo nhiều đốm bồ công anh tít trên cao. Gió mơn man trên những sợi cỏ, và ngọn đồi tràn đầy nắng sưởi ấm da thịt Shino.

Với tay muốn chạm vào một cánh hoa nhưng chẳng tới, Shino chớp chớp mắt, sau đó khẽ cười. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao hốc mắt em lại nóng lên, bỏng rát, cay xè.

Quả nhiên, Suguru thật hợp với hoa.

Thật dịu dàng, thật đẹp đẽ, cũng thật khó với tới hay nắm bắt.

Suguru mang trong mình cả một vườn hoa, để mỗi mùa hoa nở, khắp người hắn luôn ngát hương.

Và Shino thì yêu hoa lắm.

Nhưng hoa sẽ tàn, rồi tan biến, vụn vỡ, và chẳng còn gì ngoài đống tro.

Suguru không còn yêu Shino nữa, anh để tất thẩy nát bấy, rồi bỏ mặc chúng như vậy thôi.

Nghĩ tới đó, Shino vội ôm lấy cổ họng. Em ho, đau tới xé xuống tận ruột gan. Lá phổi Shino thắt lại, cái gì đó tắc nghẹn ở cổ em, cảm tưởng như nó đã nghiền nát cả dây thanh quản em bằng những cái gai cứng ngắc. Sau cùng, Shino khạc ra đầy những quả bóng nước, nhìn nó nổ tung. Máu lẫn đầy những cánh hoa bách hợp màu đen, nhuộm màu ngọn cỏ xanh rờn. Sự xui xẻo, đen đủi và bẩn thỉu, nghe hợp với Shino thật.

Em cười. Hẳn rồi, đây chắc chắn là kết cục của em.

Shino nhìn Suguru, và Suguru cũng nhìn em. Mắt anh mở lớn, trợn trừng, bỗng chốc khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn, y như hồi anh còn nắm tay em, thủ thỉ mấy lời tán tỉnh ngu ngốc. Nghe mùi máu tanh đặc quánh cả không gian, tầm mắt Shino cứ vậy trở nên xám ngoét.

"Cái gì đây, Shino?"

Suguru cầm lấy cánh hoa, mặc máu bám đầy lên đầu ngón tay, giơ ra trước mặt em. Suguru lúc ấy lạ kỳ lắm, giọng nói anh cứ nhè nhẹ tựa gió, ấy thế mà con ngươi lại sâu thăm thẳm, chôn chặt sự lo lắng và tức giận nơi đáy mắt.

Suguru như này quen thuộc thật, giống hệt với người trước kia lúc nào cũng ân cần thương yêu em.

"Một vài bất tiện nhỏ thôi."

Shino nhếch miệng như kẻ chiến thắng, dù tình trạng của em thì không giống vậy chút nào.

"Sao? Cậu lo cho tớ hả?"

Suguru không nói gì, nắm tay thành quyền, nghiền nát cả cánh hoa trong tay. Những giọt nước rơi xuống cùng nắng, đậu lên tóc Shino, lất phất và trong veo. Lại có những giọt nước khác lăn dài trên gò má người, mằn mặn.

Mưa bóng mây.

"Suguru sẽ giết tớ, đúng không?"

Shino nhẹ nhàng hỏi, mắt em nặng trĩu, gắng gượng mãi mới mở được. Em với tay, nắm lấy nắm đấm của Suguru, chậm rãi tách từng ngón tay ra, chạm vào cánh hoa nhàu nhĩ.

Tay Suguru ấm thật.

"Nếu như là cậu, tớ không tiếc nuối gì hết. Thật tâm, tớ thấy mừng vì đó là cậu."

Thật mừng vì Suguru là người đưa tiễn em, chứ chẳng phải bọn nguyền hồn xấu xí ngoài kia. Thật mừng vì những gì cuối cùng em được thấy là Getou Suguru, là hoa cỏ, là nắng mưa, là mây trời. Ngày em đi, tất cả đều đẹp, mừng thật.

"Tớ chưa bao giờ ghét cậu."

Suguru thủ thỉ thế với Shino. Giây phút khuôn mặt anh ngang tầm mắt em, Shino ngớ người, bởi hình như, Suguru vẫn như thế, vẫn là chàng trai em yêu. Shino cười, đuôi mắt tít lại, cong vút xinh đẹp.

Tốt thật.

"Thật ra, đối với tớ, cậu vẫn mãi mãi là như thế. Cậu mãi mãi, mãi mãi là..."

Shino đưa cả hai tay, chạm lên gò má Suguru, mân mê khóe mắt đỏ hoe của anh. Kì cục thật, Suguru khóc làm em chẳng quen chút nào, anh có bao giờ khóc đâu kia chứ? Trông xấu xí chưa kìa?

Thế mà sao, Shino vẫn yêu anh thế nhỉ?

Có lẽ, cả hai đứa đều ngớ ngẩn như nhau.

Nhưng Shino hiểu lòng Suguru mà, em hiểu anh định nói gì. Chỉ là, em sắp hết thời gian rồi, dẫu em rất muốn nghe hết, nhưng đành vậy thôi.

"Mừng cậu về nhà, Suguru."

Và Shino ngừng thở, khi cánh hoa cuối cùng bung cánh, nở rộ.

"...nhà của tớ."

Thân hình em hệt bông hoa cuối mùa, lụi tàn trong vòng tay Suguru. Giọng nói em bay cùng gió xung quanh anh, vi vu mãi không ngừng.

Nhưng em ơi, Suguru mất nhà rồi.

Suguru mất em rồi.

Em sẽ yêu người tới hết mùa hoa nở [Oneshot] [ĐN Jujutsu Kaisen].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ