( 1 )

2.2K 96 2
                                    

Toji rít một hơi, gã vừa dùng lực đầu ngón tay kéo ống tay áo yukata vừa ngã người ra phía sau thanh cửa trượt bằng tre. Cơn mưa rào từ ban chiều khiến buổi tối mùa hè này mát dịu hẳn, vương chút mùi ngọt của không khí và mùi đất, hoà cùng với tiếng kêu cà kẽo kẹt của sàn gỗ cũ mỗi khi có người cất bước chân. Gã ra hiên nhà, đảo mắt nhìn quanh khu vườn. Ánh trăng phảng phất bóng xuống mặt hồ hiện ra từng tán mây đến sáng loá. Tối nay trời vốn rất đẹp, nhưng Toji cảm thấy vô cùng cô đơn vì một vài lí do gã không thể hiểu được.

Thật ra không phải không hiểu. Gã biết rất rõ vì sao lòng mình lại rối như thế - chuyện này bắt đầu từ độc tôn của gã, người mà gã yêu nhất cuộc đời này cũng chính là lí do Toji vẫn phải dính đến gia tộc Zenin này.

Megumi đã 17 tuổi từ năm ngoái, trong mắt Zenin điều đó có nghĩa là em đã đủ tiêu chuẩn để có hôn ước. Sau nhiều lần bị ép đi dạm hỏi, em vô tình lọt vào mắt xanh của gia tộc Gojo và họ liền cầu hôn ngay sau lần gặp mặt thứ ba. Toji phản đối - Megumi vẫn còn là một em bé nhưng Naobito đã khăng khăng rằng gã nên nghe theo sự quyết định của Megumi, vì sau cùng đây cũng là cuộc hôn nhân của bé nhỏ. Rồi khi Megumi ngỏ lời đồng ý, sâu thẳm bên trong gã như có miếng thuỷ tinh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, từng góc nhọn ấy rỉ vào da thịt như sự phản bội đau đớn nhất vùi gã xuống tận đáy. Sau đó Toji từ chối mọi cuộc hội thoại với em cho đến buổi sáng ngày hôm sau, khi Megumi bò vào tấm nệm nằm của gã rồi tựa tấm lưng nhỏ của em vào gã như lời xin lỗi.

"Gojo-sama chỉ đích danh em. Em biết chắc đó là vì kỹ năng chú thuật của mình, nhưng em đã từng gặp đại nhân rồi ạ, ngài tốt lắm, không như những người còn lại. Và nếu như em từ chối ngỏ ý của ngài,...có lẽ một cuộc chiến gia tộc có thể xảy ra ạ....."

Em lẩm bẩm đằng sau lưng Toji.

"Ít nhất ngài ấy trông có vẻ tuyệt. Và.... em nghĩ đại nhân thật sự thích em, nên em sẽ an toàn khi kề ngài ấy. Đó là những điều người muốn mà, phải không ạ?"

Toji rất muốn xoay người lại rồi đuổi thẳng cổ thằng nhóc này khỏi chiếc nệm, nhưng khi gã bắt gặp con mắt mệt lử của em, gã lại mềm lòng và thay vào đó vùi mặt vào mớ tóc của Megumi, kéo em sát lại. Gã nhớ về những ngày hai người cùng ngủ trưa với nhau hồi Megumi còn bé xíu.

"Thôi được rồi."

Megumi nói đúng. Gojo Satoru chưa phải là người tệ nhất mà Megumi phải cưới. Gã ghét phải thừa nhận điều đó nhưng nó vẫn tốt hơn là thấy Megumi kết hôn mấy lão nhếch nhác.

Nhưng dù cho là như thế, Toji vẫn vô cùng khó chịu với Gojo - lần gặp đầu tiên đã nói cho gã biết hết tất cả những gì cần biết về thằng nhóc "Thiên nhãn" này. Lúc đó nó chỉ mới có 8 tuổi thôi, nhưng Toji nhận ra thằng đó là đồ khốn ngay khi vừa thấy mặt.  

"Ngươi có thích hắn thật không?"

Toji ngờ vực hỏi ngay sau khi tham gia buổi họp gia tộc về cuộc hôn nhân đã huỷ bỏ. Oắt con Gojo đã lớn hơn rất rất nhiều kể từ lần cuối Toji gặp, đứng chắn trước gã và sau đó gặp người xuống chào, mái đầu trắng và nụ cười phát sáng với thái độ cung kính, nhưng có làm gì thì Toji vẫn không thích. Hắn luôn nở nụ cười và chăm chăm ánh nhìn hướng có Megumi, và tặng một cái đá lông nheo khi Toji liếc mắt nhìn hắn. Toji đã cố gắng giữ bản thân để không phải đấm vào mặt Gojo khi hắn cảm ơn gã vì đã cho phép hắn cưới Megumi - Em cũng đã phải nắm chặt tay gã dưới bàn để phòng hờ có chuyện gì bất trắc xảy ra, nhưng chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến.

[R18 Tojigumi V-Trans] Ngày trăng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ