sakusa là một thiên tài, atsumu cũng vậy. chỉ có điều cả hai đều là những kẻ mù mịt về tình yêu. từ cái cách thể hiện nó cho đến cách phải làm sao để giữ nó lâu dài.
''ta đã nhiều lần lướt qua nhau nhưng lại không bỏ rơi một chút tình nồng...''
em dừng lại một chút rồi tiếp tục:
''giờ tình mình mặn chát nhưng cũng không hẳn là đau...''
—
sakusa đã từng nghĩ chỉ cần đứng nhìn atsumu - chàng trai tóc vàng anh thầm thương mến từ xa là đủ rồi.
còn atsumu thì nghĩ mình nên làm một cái gì đó thật hoành tráng để tỏ tình sakusa và rồi mọi chuyện hỏng bét vì em chẳng làm được gì ra hồn cả.
[...]
sakusa vẫn mãi giữ cái tình cảm được chôn sâu dưới đáy lòng mãi đến khi anh nhận được lời tỏ tình tình atsumu. em không làm cái gì cả, chỉ nhân cơ hội hắn lơ là rồi bâng quơ nói ra tình yêu của mình.
cả hai yêu nhau.
[...]
vào một ngày thời tiết chuyển đông buốt giá, đáng lẽ giờ này em phải ở trong vòng tay ấm áp của người em yêu chứ không phải đứng sừng sững trước nhà thuốc mua vài viên hạ sốt. hắn đi rồi, cả hai vừa chia tay cách đó 13 phút lẻ 5 giây. chà sao không phải là 13 phút chẵn nhỉ, sao lại lẻ 5 giây từ khi em cầm gói thuốc trên tay?
em bực dọc lê xác đến cái căn họ quen thuộc, nơi từng có tiếng cười đùa, nói chuyện của em và hắn. hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2020, sinh nhật của em.
[...]
em thức dậy sau một cơn ác mộng, em lại mơ thấy hắn rồi. em thấy hắn khóc, sakusa khóc ư? chỉ có trong mơ.
lại nữa rồi, cái giấc mơ này nó cứ theo đuổi em dai dẳng chẳng chịu buông kể từ lúc chia tay đến bây giờ. đối với em nó như là một gánh nặng khiến em không thèm vào giấc ngủ, có những lần sau chia tay tầm vài tháng, em đã không ngủ 2 tuần chỉ vì nó. em sợ, sợ khi nhìn thấy kiyoomi của em khóc, sợ khi nhìn thấy chính bản thân mình đã tệ bạc mắng nhiếc hắn ta.
ra vậy, khởi nguồn của mọi chuyện là do em, là lỗi của em nhỉ?
[...]
''miya - san, tôi nghĩ anh không nên đi đến đây khi anh đang lên cơn sốt đâu.'' - hắn quơ quơ bình nước của mình, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía em.
''atsumu, gọi tôi là atsumu!'' - em khó chịu, đã yêu nhau được 2 năm rồi mà tại sao cái tên này lại không gọi em bằng tên cơ chứ? em không chịu!
''... nếu anh ra ngoài vào thời tiết này thì anh sẽ bị sốt cao hơn đấy.'' - hắn đặt bình nước xuống sàn nhà rồi tiến đến gần em.
sakusa đưa cái bàn tay lạnh ngắt lên vùng trán được che phủ bằng mái tóc vàng.
''lạnh, kiyoomi, lạnh!'' - em sụt sịt tránh xa người con trai trước mặt.
chết rồi, em sẽ ngất mất. cơn đau đầu ập đến khiến cho em đứng không vững, xiêu vẹo đi đến đi lui như người say rượu.
''anh sao vậy?''
khi nhìn thấy sự bất thường của atsumu, hắn liền dùng một tay đến đỡ em dậy.
''tránh ra, kiyoomi là người xấu xa. đến cả sinh nhật bạn trai mình mà còn không nhớ, cái đồ đáng chết!'' - em đập mạnh vào cái khoang ngực vững chãi phía trước.
hôm nay là ngày sinh nhật của em mà hắn ta còn không nhớ, mãi mê đập bóng cho đến tận 7 giờ tối trong khi em ở nhà đã dọn sẵn một bàn cơm trông rất ngon miệng và ấm cúng. thử nghĩ có ai tệ bạc như hắn không chứ? cứ mở miệng là bảo thương người ta mà đến sinh nhật của em cũng không nhớ.
vốn chỉ định giận dỗi vu vơ, chỉ cần sakusa xin lỗi thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó. nhưng không, em nhìn vào bản mặt thoáng chút ngơ ngác của hắn kèm theo câu nói:
''thì anh cứ đón sinh nhật đi, đâu cần phải ở cùng tôi làm gì?''
đã thành công chọc em tức điên lên. lần này atsumu quyết định sẽ không còn ý định là giận dỗi vu vơ nữa. em không kiềm chế được sự tức giận mà nhất thời thốt ra câu chia tay - câu nói à em không muốn nó xuất hiện nhất, cho dù là do chính em nói hay em được nghe từ miệng đối phương.
''chia tay đi. tôi chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào từ cái người như cậu cả. cứ như là cậu đang trêu đùa tôi vậy, chia tay đi!''
phút chốc nông nỗi mà đánh mất một cuộc tình. cả hai cứ thế mà chia tay, sakusa vẫn không có chút luyến tiếc nào trên khuôn mặt điển trai đó. kết thúc nhanh gọn, cũng giống như cách nó bắt đầu.
[...]
những chuỗi ngày sau chia tay đắng ngắt kèm với vị mặn chát của nước mắt.
atsumu yêu sakusa, em biết cách để thể hiện tình yêu của mình nhưng không biết cách để giữ nó lại.
sakusa yêu atsumu, yêu một cách chân thành đầy tha thiết, hắn không biết làm bất cứ thứ gì để lưu lại niềm hạnh phúc của tình yêu mang tới, chỉ lặng lẽ thốt ra câu ''tôi thương anh'' khi người đó đã ngủ say. chỉ biết cất giấu bức thư tình mà trong đó câu chữ hỗn độn như tơ tình của mình. chỉ biết mua cho em một chiếc nhẫn rồi lặng lẽ chờ em phát hiện ra nó. atsumu không biết rằng trước khi rời khỏi nơi cả hai từng chung sống, hắn đã để lại cho em một thứ mà em luôn ao ước, lời cầu hôn viết trên giấy với nét chữ nguệch ngoạc và chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng.
[...]
atsumu không muốn giữ lại những kỷ niệm của em và hắn nữa, em muốn tìm một cuộc tình mới mà khi đó, người cùng em trải qua bao ngọt ngào của tình yêu là một người chu đáo khác xa so với kiyoomi. trong lúc dọn dẹp, em đã thấy nó, thứ duy nhất còn sót lại minh chứng cho tình yêu của hắn dành cho em được cất dưới gầm giường đóng bụi cũ kỹ.
''kiyoomi, cậu đúng là tên xấu xa.''
trên cái thùng giấy bám một lớp bụi mỏng đó bị nước mắt của em làm ướt đẫm một vùng. kiyoomi thật xấu xa, tại sao lại không nói gì mà cứ thế bỏ đi chứ, nếu hắn chịu nói thì mọi chuyện đã không phải trở thành thế này, mọi u uất em chịu sẽ tan biến và trở thành một cái đám cưới thật bự và gia đình 2 người sống thật hạnh phúc như em thầm vẽ ra khi đang dựa vào lòng của hắn.
''đồ xấu xa...''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuAtsu] Vương vấn
Fanfiction- pairing: sakuatsu - warning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác - author: thapngoncan (cẩn vã đủ thứ) sakusa là một thiên tài, atsumu cũng vậy. chỉ có điều cả hai đều là những kẻ mù mịt về tình yêu. từ cái cách thể hiện nó cho đến cách phải làm sao...