Choi Beomgyu lê cái thân mỏi nhừ của mình về khách sạn, tay nới lỏng cà vạt, miệng lẩm bẩm chửi rủa cuộc đời này chỉ biết hành xác anh. Gọi phục vụ mang lên một chai Malbec, rồi anh thả thân mình xuống giường. Anh mệt lắm rồi, nhưng chẳng tài nào vào giấc. Cứ thấy thiếu thiếu một chút hương vị quen thuộc, phải rồi, là hương vị mà anh cùng Taehyun luôn nhâm nhi một chút trước khi quấn lấy nhau suốt một buổi tối, rồi lại vô tình gây vương vãi một chút sắc đỏ ra ga giường.
Phục vụ bấm chuông, anh cầm chai vang từ tay người nọ. Vươn tay lên kệ với lấy một chiếc ly, ngồi bệt xuống dưới chân giường, mắt ngó ra cửa sổ kính. Tay tùy tiện rót vào một phần ba ly, lắc nhẹ, rồi uống.
Ngọt.
.
Giống như, khi anh và Taehyun làm chuyện mà người ta ngại nói thẳng. Như khi em khẽ ôm anh ngồi vào lòng, hỏi anh hôm nay làm việc thế nào, vẫn với một giọng trong trẻo, vậy mà thân trên đã cởi sạch. Tay cũng không chịu yên, khẽ vân vê lưng anh, từ sống lưng đến mạn sườn, và cái eo thon cũng không có đặc ân thoát khỏi em.
"Lần công tác kế anh đi bao lâu?"Vuốt ve chán chê bờ lưng anh rồi tay lại không yên, táy máy tới ngực anh, nghịch ngợm đậu nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ngắt đau anh mấy cái. Em còn chẳng thèm bịa một cái cớ hợp lý cho thói quen dở ương ấy, chỉ hờ hững bảo rằng em thấy đáng yêu. Nhưng cái gì đáng yêu thì em chẳng nói rõ. Là lời mắng yêu âm trầm thoát khỏi cánh môi anh, là thành quả ửng đỏ do đôi tay em nhào nặn, hay những cơn run rẩy chớp nhoáng của chàng trai trước mắt em đây?
"Bộ sếp không định cho anh nghỉ ngơi sao?"
Anh nghịch phần tóc gáy đã vài tuần chưa cắt của em. Những lúc như thế anh mới cảm nhận rõ sự hữu thực của em, rằng em cũng như anh, cũng sẽ có lúc không chỉn chu và không trông thật hoàn mỹ - như em thường ngày. Mái tóc vuốt gọn, cà vạt tiêu chuẩn, đôi giày trơn nhẵn và mấy sấp giấy tờ thì hợp với em thật đấy, trông vô cùng đẹp trai là đằng khác, nhưng so với em của lúc này, Beomgyu vẫn thích con người bạo dạn mang ham muốn nguyên thuỷ đây hơn. Và cái điều làm anh có chút nhảy múa trong lòng ấy à? Là em chỉ trông lôi thôi - và đôi khi còn nhếc nhác - ở trước mặt anh thôi. Vì sao lại thế thì chính anh cũng thấy mù mờ khi tìm câu trả lời.
"Nào có, tại vì anh tự ôm việc đấy."
Em gỡ bốn cúc áo anh, rúc đầu vào, ngậm lấy nơi mới bị em đùa bỡn cho đỏ ửng lên. Chết thật! Cảm giác được đầu lưỡi mềm mềm của em chăm bẵm tuyệt vời chết mất! Tên tóc nâu đây phải gắng gượng lắm mới ngăn được vài tiếng nỉ non quá trớn chực chờ lao vút đến mang tai em. Anh biết mình sẽ chẳng ổn nếu để em "hứng" lên trước, nhưng đồng thời lại kích thích vô cùng, đêm còn dài, và anh biết mình cần giữ cổ họng này cho những phút cao trào sau.
Thôi thì họ Kang cứ nghe tạm vài nốt trầm bổng xem như là demo cho bản giao hưởng dồn dập sắp tới nhé~"Thế sao còn than vãn mãi vì nhiều việc, tự anh chuốc vào thân đấy thôi."
Anh kéo đầu em vào sâu một chút, cầm tay em đặt lên bên còn lại từ nãy đến giờ bị bỏ quên. Vừa mới nãy thôi, chính anh còn nghĩ thầm rằng không được khiến em vội vàng, vậy mà giờ anh như bị quỷ xui khiến, giật dây điều khiển tâm trí mình: ngay lúc này đây, anh muốn Kang Taehyun thôi lèm bèm, mau chóng nhường sân khấu cho con sói trong em đến chiếm lấy anh ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Vang đỏ, tình nồng
FanfictionHình như anh đã vô tình quên mất, ngoài ly vang trong tay còn có thứ khác cũng đỏ y như vậy, mà thứ này trót uống nhầm thì chẳng dễ dứt ra đâu.