Chạy được một đoạn thì Giang tỉnh dần, khi mà mắt đã có thể nhìn rõ hơn, em nhận thức mình đang chạy vèo vèo trên đường, giật mình ôm chặt lấy thứ em tựa lưng nãy giờ. Thầy Nam thấy vòng tay quanh eo mình bỗng chặt hơn, cũng nhận ra Giang đã tỉnh, chọn một chỗ khá vắng, gã dừng xe lại, bước xuống để nhìn thẳng em, em vẫn ngồi trên xe hoang mang chưa biết chuyện gì. Gã thầy lấy từ trước xe ra một bình nước, đưa cho em bảo uống cho tỉnh hẳn, em nhận lấy nhưng không uống mà đổ ra tay rồi rửa mặt, vài giọt nước rơi xuống cổ trắng đã thành công khiến gã thầy thích thú nhếch mép.
Bình tĩnh lại được một chút, em cất tiếng hỏi người thầy thẳng như tòa tháp Effiel của mình:
- Ờm thầy chở em đi đâu vậy ạ?
Thái Nam chống hai tay bên cạnh như muốn giữ em lại, đưa mặt gần hơn, cất tông giọng trầm đáp:
- Tôi chở em về, để em say xỉn như thế không hay lắm.
- Nhưng mà em có làm gì quá đâu ạ, em gục ra đất rồi cơ mà. Dù sao thầy cũng đâu biết nhà em thì sao có thể chở em về ạ?
- Ừ tôi không biết nhà em thật, nên tôi chở em về nhà tôi :"') mà em có tỉnh hay không thì cũng về nhà tôi thôi >:)))
- Em ngồi nói bậy về tôi như thế mà bảo không làm gì quá sao? Hơn nữa em như con mèo kiêu kì, xinh đẹp, say xỉn rồi bị anh nào cướp mất thì phải làm sao?
Giang cất giọng đắng chát:
- Thì có làm sao, thầy cũng đâu yêu em? Chúng ta có là gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch dụ chồng của Mèo pónk😼✨
LosoweQuả fic đầu tay tớ dành cho Gongill :33 tớ đăng lên vì bản thân là chính, thật tốt nếu các cậu thích nó.💖