(1).
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Dịch Kỳ là trong kỳ kiểm tra phân lớp sau lần thi tháng thứ hai ở lớp mười một.
Nhắc tới cũng kỳ, kể từ khi An Nghi phân khoa, mỗi lần thi lên lớp, nhà trường sẽ xếp ba môn thi thuộc tổ hợp tự nhiên và xã hội ngoài ngoại ngữ và toán học, xen kẽ ngẫu nhiên, phân bố theo từng phòng thi, ngăn chặn khả năng gian lận của những người quen cùng lớp.
Buổi chiều kiểm tra tiếng Anh, An Nghi ngủ trưa dậy muộn, đi đến tương đối trễ.
Khi đến phòng thi, lớp học đã chật kín người. Mọi người nghĩ rằng giám thị đã tới, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, không khí cũng yên tĩnh hơn hẳn.
An Nghi không thích bị chú ý quá nhiều, rũ mắt xuống, lấy túi bút trong suốt với thẻ kiểm tra từ túi Canvas ra, đi thẳng vào trong.
Chung quanh lại khôi phục lại trạng thái huyên náo ồn ào của vài giây trước.
Đây là một phòng học hoàn toàn xa lạ. An Nghi đi giữa lối đi nhỏ, lo lắng liếc nhìn thẻ kiểm tra trên mọi góc bàn, chỉ muốn nhanh chóng dò được số chỗ ngồi.
May mắn thay, bạn cùng lớp được xếp chung phòng thi đã túm lấy cô chào hỏi, hỏi cô ngồi ở vị trí nào. An Nghi chỉ cười, trả lời rằng cô không biết.
Bước chân tìm kiếm chỗ ngồi vẫn chưa dừng lại, chỉ là, ở đằng trước, đột nhiên có chướng ngại vật chặn cô lại.
Đó là chân của một bạn học nam, ống quần rộng của đồng phục cũng không giấu được chiều dài vẻ vang của nó. Hơn nữa nó vô cùng phách lối, chân của những người khác được đặt ngay ngắn dưới bàn, một mình nó duỗi thẳng ra không chút khách khí, chiếm một nửa lối đi, giống một kẻ lười biếng, không sợ trời không sợ đất cản trở.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là nghĩ cách đi qua, An Nghi chỉ nhíu mày, muốn nhìn xem ai là chủ nhân của cái chân này.
Nhìn lên, cũng không được nhìn thấy khuôn mặt như ý vì chủ nhân của đôi chân dài đã quay đầu nói chuyện với bạn bàn sau. Một tay cậu giữ ghế, chỉ cho An Nghi một cái gáy, cái đầu xum xuê, giống như cỏ xanh sức sống tràn trề trong mùa này, cậu nhướn người khiến đồng phục bị kéo căng một cách khó hiểu.
Vừa định thu hồi ánh mắt, người này đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của An Nghi.
Lúc nói chuyện cùng người khác, nửa khóe môi kéo lên còn chưa kịp thu lại, đôi mắt cũng giữ nguyên độ cong, đầy ánh sáng lấp lánh, nụ cười tùy ý lại ngả ngớn...
...
Leng keng?
Ầm?
Bùm?
Không biết nên dùng từ tượng thanh gì để mô tả chính xác khoảnh khắc này - Cái cảm giác như bị một cái búa gõ thật mạnh vào tim.
Vô số cảm xúc phá cửa xông vào, kinh ngạc lại long trọng... Mà khung cảnh và âm thanh xung quanh cũng bị gõ bể, chảy xuống, như kem tan, không ngừng nhòe đi...
Chỉ còn mình và người trước mặt này, là trạng thái thực thể cố định.
An Nghi cứ như thế sững người tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáp án chính xác
Romance❣️Đáp án chính xác❣️ ❣️Hán Việt: Chính xác đáp án ❣️Tác giả: Thất Bảo Tô ❣️Tình trạng: Hoàn ❣️Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đoản văn ❣️Editor: Mojito ❣️Beta r...