Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong đời Diluc, vui buồn lẫn lộn, thăng trầm có đủ. Tuy anh có thể đã quên nhiều chuyện, nhưng có một thứ mà dẫu có chết anh cũng sẽ không bao giờ có thể quên nổi.
Ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày mà phụ thân vì bảo vệ kẻ yếu đuối kém cỏi như anh mà rời bỏ thế gian. Cũng là ngày mà thế giới quanh anh sụp đổ. Ngày mà đáng lẽ anh phải được vui vẻ bên gia đình, năm ấy lại nhuốm màu máu đỏ tươi chết chóc dưới cơn mưa tầm tã cùng những nước mắt của đau đớn và phẫn nộ.
Ngày mà cuối cùng bên anh chẳng còn lại bất cứ ai.
Một ngày như thế, có gì đáng nhớ cơ chứ? Khi mà nó chỉ toàn đem lại những kí ức xưa cũ bất hạnh và đau thương, xoáy vào những vết thương chưa bao giờ lành ?
Ấy vậy mà nó đến rồi, lại một năm nữa, lại một ngày cuối tháng tư nữa.
Lại là một mốc nữa trong cuộc đời đau buồn của anh.
Hôm nay trời đã mưa rất to, hệt như ngày đó những năm về trước, những giọt nước nặng trĩu trượt trên những tán lá nho dày xanh tươi, hòa vào đất mẹ rồi nuôi dưỡng sự sống của muôn loài nhưng lại khơi gợi cho anh về những gì đã xảy ra, giết chết đi cõi lòng héo mòn này.
Diluc nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dâng lên những suy tư vô định cùng phức tạp trong lòng khó nói bằng lời.
Những người làm việc tận tụy của tửu trang Dawn đã nói với anh rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, cần phải được ghi nhớ và chúc mừng, vì vậy họ đã chuẩn bị một chút quà nhỏ cho anh. Dĩ nhiên là anh đã nhận lấy chúng, và thật lòng, anh thấy biết ơn làm sao khi họ nhớ đến sinh nhật của mình. Ngoài ra, đã có một vài thứ được gửi đến cho anh vào sáng nay, một vài lá thư chúc mừng và những món quà sinh nhật nho nhỏ đến từ những thành viên của Đội Kị Sĩ Tây Phong, và một bức vẽ nguệch ngoạc của cô bé Klee (nhất định anh sẽ tìm chỗ treo nó). Có lẽ họ cũng không tệ lắm nhỉ?
Nhưng chẳng có gì đến từ người kia cả. Như một điều hiển nhiên đến phũ phàng.
Chịu thôi. Diluc thở dài. Anh đang hy vọng điều gì vậy nhỉ? Nhanh chóng choàng áo khoác, anh cầm lấy chiếc ô đã được Adelinde chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài. Hôm nay anh nhất định phải đến một nơi. Trước hết, Diluc đến tiệm hoa của Flora, cẩn thận chọn ra vài bông đẹp nhất, nhờ cô bé gói lại cho thật đẹp rồi lại tiếp tục bước đi. Bước chân người vang lên đều đều trong làn mưa dày đặc.
Nếu như không phải vì mưa muốn níu chân anh lại, thì cớ sao từng bước từng bước gieo xuống đều nặng nề như thế này?
Đi mãi rồi cũng sẽ đến, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi rồi. Diluc nhìn vào bia mộ trước mặt, đôi mắt đỏ bình thường không một gợn sóng trong khoảnh khắc này lại bất chợt nổi cuồng phong. Bao nhiêu ý vị phức tạp đè nén bao năm bỗng chốc cuộn lên trong đáy mắt.
Trớ trêu làm sao, ngày sinh nhật mình lại là ngày cha mất. Cũng là ngày mà mình đánh mất đi hai tiếng "gia đình".
Còn nỗi đau nào hơn thế nữa không?
Diluc chậm rãi bỏ chiếc ô sang bên cạnh, để mặt những giọt mưa rơi ướt đẫm cả người mình. Mưa hôm nay thật sắc và lạnh lẽo, hệt như những con dao đang cứa sâu vào cơ thể của người con trai tóc đỏ mỏng manh kia. Anh quỳ xuống, khẽ khàng đặt bó hoa đã chuẩn bị trước lên phiến đá, bàn tay lưu lại trên nó thật lâu, cẩn thận mà vuốt phẳng từng cánh hoa không may bị mưa làm hỏng mất dáng hình.
Những ngón tay thon dài run rẩy vì cái lạnh của mưa nhẹ nhàng lướt qua những con chữ được tỉ mẫn khắc trên bia đá, là một cái tên quen thuộc của một người mà anh luôn yêu thương và kính trọng hết mực.
Crepus Ragnvindr, người cha thân yêu của anh, người cha vì bảo vệ anh mà đã trọng thương không qua khỏi.
Chuyện đã qua lâu rồi nhưng những kí ức về ngày đó chưa bao giờ tàn phai, nó không xuống mồ cùng với người đã khuất mà ở lại, vĩnh viễn ám lấy những người đang còn sống.
Là vì hôm nay thời tiết xấu nên có nước mưa mặn trên mặt anh phải không ?
Bầu trời trên đầu anh bỗng tối sầm lại, mưa cũng không còn rơi nữa. Là một chiếc ô, một chiếc ô màu xanh xấu chết đi được của một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
Nhanh chóng chùi đi vệt nước đọng lại trên khuôn mặt, Diluc lạnh lùng cất tiếng :
- Cậu ở đây làm gì ?
- Như anh thôi. Anh vẫn là nên chú trọng sức khỏe hơn một chút đi.
- Không liên quan đến cậu.
- Haha, anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ.
- ...
Diluc không trả lời. Anh thật sự không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Những làn sóng kí ức thi nhau cuốn anh ra xa bờ, còn anh là người sắp bị nhấn chìm, sâu, sâu mãi.
- Diluc này, em thật sự rất tiếc về ngày hôm đó.
- ...
- Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật anh. Em hy vọng anh có một ngày đáng nhớ.
- Hah.
Anh nở một nụ cười nhạt thếch chua chát. Đáng nhớ, ngày hôm nay sao ? Sau tất cả mọi thứ ? Phụ thân không còn, đến cả người "em trai" đứng trước mặt này anh cũng chẳng còn tư cách gọi một tiếng "em" nữa rồi.
Chính anh đã đẩy hai người họ ra xa mình. Chưa một ngày nào anh ngưng đau đớn.
- Hah ... Haha ...
Những giọt nước mắt lăn dài trên sườn mặt thanh tú. Đôi ngọc đỏ như lửa lại tiếp tục ngấn nước.
Muốn kìm lại mà không thể nào giữ lại được.
Từ bao giờ mà anh lại yếu đuối thế này?
Diluc nhanh chóng được hơi ấm quen thuộc bao bọc, mưa lại tiếp tục rơi trên đầu họ.
- Đừng khóc Diluc ạ.
- Hức ...
- Anh vẫn còn em ở đây mà.
Đôi đồng tử tựa hoàng hôn mở to ngỡ ngàng.
Kaeya vẫn luôn chấp nhận ở bên anh, dù hôm đó chính anh đã tự tay phá hủy mối quan hệ của họ ư?
Hai bàn tay run rẩy vòng qua thân thể người kia.
... Được rồi, chỉ hôm nay thôi.
Hãy để anh được yếu đuối một chút.
Chỉ một chút nữa thôi.
- Khóc đi, Diluc ạ, bao nhiêu cũng được, anh đã vất vả rồi.
- Em yêu anh, Diluc.
Bao nhiêu lớp phòng bị cuối cùng đã bị câu chốt hạ kia đánh sập. Hòa trong tiếng mưa có những tiếng nấc nghẹn ngắt quãng đau xé cả lòng của vị vua không vương miện kia.
Cứ như thế, dưới làn mưa lạnh buốt, có hai thân ảnh ôm lấy nhau.
Một xanh một đỏ, một nóng một lạnh, ấy vậy mà hòa hợp đến kì lạ.
Có lẽ là duyên phận.
~~~
Lily : Chúc mừng sinh nhật (muộn), tình yêu của em ạ.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, anh đã vất vả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KaeLuc] Một Ngày Như Thế
Fanfiction"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong đời Diluc, vui buồn lẫn lộn, thăng trầm có đủ. Tuy anh có thể đã quên nhiều chuyện, nhưng có một thứ mà dẫu có chết anh cũng sẽ không bao giờ có thể quên nổi." ~~~ Viết cho tình yêu của em nhân ngày sinh nhật của...