THỜI GIAN QUA EM ỔN CHỨ KOOK?
Cảm Giác của Taehyung lúc này muốn vỡ òa đã 2 năm trôi qua Cậu biệt tăm biệt tích không có một chút thông tin nào giờ quay về đây để làm gì muốn chọc tức gã sao?
- Thế Giờ đưa tao đi gặp em ấy được chứ_ nhìn Jimin
- Từ từ đã nào anh bạn em ấy chỉ mới về nước Thôi mà
Lòng hắn nao núng muốn gặp được cậu nhanh thật nhanh sự nhớ nhung đã lâu rồi Chưa được bộc phát trong hắn Trái tim thêm một lần có thêm cơ hội tiếp cận với cậu.
- Biết Là thế nhưng mày cũng nên cho tao biết em ấy đang ở đâu đi chứ?
Hắn liền Hỏi Jimin dồn dập những câu hỏi liên quan đến cậu Jimin Chỉ biết Ngán ngẩm mà Trả lời.
- Được Rồi tao sẽ nói mà Đừng hỏi dồn dập tao một lúc nhiều câu hỏi thế chứ_Khó chịu
Hắn Nghe Jimin nói thế hắn nghĩ lại nãy giờ đúng thật mình có hỏi dồn dập Cậu khá nhiều liền Quay trở lại 360° độ Kim Tổng gương mặt lạnh nhìn Jimin nói.
- Nói Đi
- Tao cũng Không chắc nhưng Em ấy Về Nước thì Thật đấy Nhưng Tao vẫn chưa Biết Rõ Cụ thể Nhà em ấy ở đâu cả để tao về Điều Tra lại em ấy sao sao rồi báo lại mày Tạm biệt nhé anh bạn._cười nhẹ
- Ừm Cảm ơn Trông cậy vào Mày đấy.
Cậu Ta Nghe thế cũng gật đầu rồi Bước từng Bước ra khỏi phòng làm việc của hắn
Trong lòng hắn hiện giờ vui buồn lẫn lộn không biết giải thích như thế nào giờ hắn chỉ muốn Tìm cậu thật nhanh rồi ôm cậu vào lòng mà Thủ thỉ rằng " Anh Nhớ Em" nhưng không biết có thể tìm thấy Cậu được hay không.
Hắn Nhớ vào những kí ức cũ hồi lúc còn học chung trường Cho đến khi cậu tự mình bước đi khỏi đất Seoul rồi mất tích đến Tận giờ nghe tin cậu đã thật sự về nước Hắn vừa vui nhưng lại Có vẻ Giận dỗi cậu.
Giờ có gặp lại thì hắn sẽ chạy đến cốc vào đầu cậu một cái rồi thôi thật sự cậu rất đáng ghét để cho người ta đợi tận 2 năm rồi biệt tăm biệt tích giờ lại tự mình quay về.- Haizz...tiểu bảo bối ngốc này Chính tôi phải mang em về Lại bên tôi thôi._thở dài
Gã nhìn đồng hồ cũng Đến Giờ trưa 12h mấy rồi cũng nên Tranh Thủ về sớm hắn bước lại chiếc ghế lấy chiếc áo Vest rồi mặc vào chỉnh tề lại Các Thứ rồi bước ra khỏi phòng Làm việc của mình xuống Tầng Sảnh tiếp tân thấy anh mà Cúi đầu chào anh "Ừm" một cái rồi bước ra khỏi Công ty cơn Gió Thổi mạnh khiến anh thoải mái hít thở sau 1 ngày làm việc mệt mỏi anh thật sự rất đẹp trai gió thổi khá mạnh khiến mái Tóc mượt mà của anh vài cọng tóc bay phất phơ. Người thư kí của Anh Liền Bước Từ Trong xe ra Mà Cúi chào Rồi mở cửa xe ra cho anh vào. Anh Bước vào xe Chiếc xe nói với Thư kí "Về Nhà đi" thư kí hiểu ý rồi chiếc xe cứ Thế lăn bánh trên con đường Tấp nập Người đi qua lại hôm nay nắng dịu Hình như mùa Của Hoa anh đào đã đến nhưng hắn không mấy hứng thú không có cậu cùng ngắm Hoa anh Đào cùng mình thì cũng như không Cảm giác vừa buồn cảm thấy bản thân Thật sự rất tủi thân .
Người thư kí theo anh được 2 năm Đi Theo anh Cảm giác Trong xe khá Ngột Ngạt mà mở miệng nói một vài câu tán gẫu với anh.- Kim Tổng à Chuyện ngài Kiếm Cậu Jeon sao rồi Vẫn ổn chứ ạ Tôi Đang Tìm Kiếm Thông Tin về Cậu ấy nghe nói cậu ấy mới về nước ấy ngài biết chứ ạ._nhìn anh qua gương chiếu hậu
- Tôi biết nhưng giờ vẫn chưa biết Em ấy hiện tại Đang ở đâu cả
- Ngài đừng Lo thế nào rồi hai người cũng gặp lại nhau thôi nên ngài đừng lo quá
- Ừm mong là Thế"
Người thư kí cũng chẳng biết nói gì thêm rồi kết thúc buổi nói chuyện nhạt tẻ này.
-Vâng Ngài
Tính anh vẫn Thế kể Từ cái ngày cậu bỏ anh đến giờ Khiến anh từ một người con trai Vui vẻ hòa đồng luôn Thân thiện với tất cả mọi người giờ Đây lại là một người Lạnh lùng số 2 không ai dám đứng vị trí thứ 1 đâu.
Chạy Trên Con đường lớn này khá Là Lâu rồi nhưng vẫn chưa tới nhà Lúc Này hắn Nhìn ra Cây hoa Anh Đào đầu tiên anh và cậu gặp mặt nhau Vô tình Trong tầm mắt anh thấy 1 bóng dáng có vẻ khá Quen thuộc đã lâu vẫn chưa thấy lại Cậu nhưng trong tiềm thức của anh thì nhất định người Này Nhất định là cậu Để xác Định đó là cậu nên hắn vội kiêu thư kí của mình dừng xe lại còn mình thì bước xuống xem sau.
Thư Kí như đã Hiểu lời anh Liền tấp vào Lề đường để anh làm gì thì làm từng bước đến gần người con trai Mặc đồ Nâu nhạt rất đẹp đứng đấy Đang nhìn vào cây hoa anh đào kia từng Những cánh hoa đào cứ ùa nhau rơi xuống phong cảnh giờ vừa đẹp lại vừa Lãng mạn hương thơm nhè nhẹ của hoa và mùi trên người Cậu ấy hòa quyện vào nhau mùi hương này quá đỗi ngọt ngào khiến bây Giờ thứ anh mong chờ Chỉ mong đó chính là cậu chứ đừng là ai cả anh liền vỗ nhẹ vào vai Chàng trai đang Đứng Trước mặt theo phản Xạ thì chàng trai đấy quay lại nhìn thì bốn ánh mắt bắt gặp nhau anh không thể tin được người trước mặt mình là Jeon Jungkook đúng đấy chính là cậu 2 năm xa cách Jungkook cậu ấy quá Khác Khiến chính Kim Taehyung không thể ngờ tới được.
End chap 3Tác giả: Sunnythv (Lack)
Hóng tiếp chap 4 nha mấy cậu hehe 💞
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ánh Nắng Giữa Hè •|TaeKook|
FanfictionKim Taehyung em sắp Đi ở 1 nơi Khác rồi anh Có thể đợi em 1 lần được chứ! Được Nhất Định tôi sẽ chờ em về Mà Jungkook à tôi hứa đó ^^ sao anh Lại chờ em chứ 2 năm sẽ rất lâu đó! Đồ Ngốc Vì Tôi Yêu Em đó Bé Con à, tôi đợi em Trọn đời Vẫn được ♡ Tác...