Warning: OOC, hanahaki (?), đầu voi đuôi chuột (theo suy nghĩ của tôi sau khi đọc lại),...
~~~~~~~~~~~~
Có cái gì đó không đúng về nhà lữ hành
Chính Zhongli cảm thấy vậy nhưng ngài lại không biết tại sao lại vậy. Không lẽ do gần đây ngài hơi nhạy cảm nên mới cảm thấy vậy sao? Nhưng đúng thật là biểu hiện gần đây của nhà lữ hành rất khác so với trước kia
"Zhongli~” Trong lúc ngài vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuọc vang lên
Bóng dáng nhỏ của Paimon vui vẻ vẫy vẫy tay, tay cô kéo nhà lữ hành theo mình. Aether dường như đến xung quanh mà chỉ tùy hứng để cô bạn đồng hành của mình kéo lê đi khắp nơi
"Oh, là hai người, hôm nay tới tìm tôi có việc gì sao?”
“Không không, chúng tôi đến để chào tạm biệt!”
“Hửm?”
“Chúng tôi dự tính sẽ tới Sumeru, lôi thần đã đồng ý sẽ giúp chúng tôi tới được đó một cách thuận lợi nhất rồi!!”
“...Vậy hai người đã tận hưởng hết Tết Hải Đăng chưa mà đi vội vậy?”
“Hì hì, đương nhiên là Paimon đã tận hưởng tới mức no căng bụng rồi, phải không nhà lữ hành?” Một tràng im lặng vang lên, Aether hoàn toàn không để ý cô bạn đồng hành của mình
“...Nhà lữ hành, đừng có bơ Paimon chứ!!”
“Ah! Xin lỗi”
“Vậy thì tốt rồi, chúc hai người có một chuyến đi thuận lợi nhé”
“Đương nhiên rồi, tạm biệt nha~”
Paimon lại tiếp tục kéo tay người bạn đồng hành bên cạnh mình chạy đi khắp cảng Liyue để chào tạm biệt mọi người, khác với người bạn đồng hành năng động của mình nhà lữ hành lại trầm tính hơn hẳn, cậu chỉ im lặng để cho cô nhóc thoải sức kéo mình đi, khác hoàn toàn với dáng vẻ trước kia của mình
“Này này, Zhongli tiên sinh”
“Anh có cảm thấy nhà lữ hành có gì đó khác khác không?”
Hutao từ sau chui lên chọc chọc vào vai Zhongli
“Đường chủ cũng cảm thấy vậy sao?”
“Ừm, từ sau khi trở về từ Inazuma thì cậu ấy khác hoàn toàn luôn, hẳn anh còn nhớ hai anh em Yi Zhu và Yi Xian chứ?”
“Đương nhiên rồi”
“Lúc trước khi tôi cùng nhà lữ hành đi thăm hai anh em họ thì cậu ấy tỏ vẻ rất thích thú khi nghe hai đứa trẻ kể về tình yêu mà họ dành cho mẹ mình, nhưng kể từ sau khi trở về từ Inazuma thì cậu ấy dường như không còn hứng thú nữa, phải nói là...cậu ấy hoàn toàn vô cảm trước tình yêu, anh có nghĩ ra được lí do không?”
“Điều này thì khó cho tôi rồi đường chủ”
“Hmmm, vậy thì thôi” Hutao xoay người đi cùng nhóm bạn của mình, bỏ lại Zhongli vẫn còn trầm tư suy nghĩ
Những lời của Hutao về biểu hiện của nhà lữ hành dường như rất quen, nó gợi nhớ cho ngài về một câu chuyện nhưng vì có lẽ nó không có gì quá đặc biệt để ghi nhớ nên kí ức của ngài về chuyện đó đã phai nhạt đi
~~~~~~~~~~~~~~
"Ưm...ngon quá~”
“Cũng lâu rồi chúng ta không ngồi xuống đây nói chuyện đúng không?”
“Phải đó cũng hơn 500 năm rồi, ấy nhưng mà tại sao hôm nay cô lại có hứng thú mời chúng tôi vậy Ei?”
“Tôi vẫn nhớ là cô đã cắt đứt liên lạc với cả hai chúng tôi rồi mà”
Ei thả que dango ăn dở của mình xuống nhìn hai người bạn lâu năm không gặp của mình
“Ừm, tôi chỉ nghĩ là...có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện, nhờ có nhà lữ hành và Yae thì tôi mới nhận ra được lỗi sai của mình trong việc cai trị và chính bản thân tôi cũng hoàn toàn không biết gì về việc này cả nên có lẽ hai người có thể giúp tôi được một chút”
"Hừm, lại là cậu ấy sao” Venti vui vẻ cầm que dango lên ăn ngon lành, vẻ mặt đầy hạnh phúc
“Nhắc tới cậu ấy...Ei từ sau khi trở về từ Inazuma cậu ấy có vẻ khác với trước kia, cô có biết lí do không?”
Câu hỏi của Zhongli làm cả hai người Venti và Ei đều ngưng lại mọi hoạt động đang làm
“....À ừm, chuyện này....”
“Đang...đang ôn lại kỷ niệm xưa mà, sao...sao lại hỏi chuyện này...”
“Venti, anh biết lí do sao?”
“...À thì...tôi...tôi...nó là...”
“Hừm- Ưm..”
Chưa kịp dứt câu thì Zhongli đã im pặc lại làm hai người kia tò mò liếc mắt qua, hai cặp mắt mở to khi thấy Zhongli bịt miệng lại ho một cách khổ sở
“Đây...anh có sao không Zhongli” Venti vội vàng đi tới tìm cách giúp người kia cảm thấy tốt hơn, riêng Ei thì đơ người ra mở to đôi mắt tím của mình
“Zhongli anh đây là...”
Sau khi thấy lộ ra trong lòng bàn tay Zhongli khi tràng ho kết thúc liền khiến Ei càng thêm khẳng định về suy nghĩ của mình, Venti cũng từ từ chuyển sự chú ý vào thứ đó
Một cành hoa đẹp, rất đẹp nhưng cũng rất lạ. Venti có thể khẳng định chắc nịt rằng nó chắc chắn không phải đến từ Teyvat. Bông hoa năm cánh với bốn cánh màu trắng và một cánh với màu xanh nhạt tuy có chút khác biệt nhưng nó lại là điểm nhấn dễ dàng nhận biết của nó
“Zhongli...anh...triệu chứng này...”
“...Sao chứ...”
“...Nói thật đi Zhongli, đừng giấu nữa”
“Anh...với ai hả?”
“...”
“Zhongli...nói ra đi, biết đâu chúng tôi có thể giúp”
Ei tiến tới nhìn vào bông hoa kia, mắt cô có chút kinh hãi khi nhìn rõ hình dáng của nó nhưng cô vẫn cố giữ một chất giọng bình tĩnh nhất để nói lại
“...Là...Aether...”
“Oh...dù cho chúng tôi đã biết nhưng khi nghe chính miệng anh nói vậy cũng-“ Ei bất thình lình xen vào chặn đứng mọi lời sắp nói ra của Venti, cô kéo nhẹ tay áo người bên cạnh, ghé sát tai nói nhỏ vài câu
“Venti...”
“...Tôi quên mất, làm sao đây...”
“Hai người...rốt cuộc...đang nói cái gì vậy...”
“...Chúng tôi...” Cả hai khó xử nhìn vào mặt nhau
......
“Hanahaki, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ”
“Tôi đang phải hứng chịu nó đây này Ei, nói trọng tâm đi”
“Và chỉ có duy nhất hai cách để chữa lành nó...”
“Trọng tâm! Làm ơn đi...”
“Tôi...cậu ấy...”
“Đủ rồi Ei, để tôi nói cho” Venti vỗ nhẹ vào đầu Ei trấn an cô
“Tôi chưa từng nghĩ là phải nói ra điều này...nhưng mà...”
“Chúng tôi chưa từng nghĩ là...anh cũng có tình cảm với cậu ấy..”
“Zhongli, anh không phải là người chịu đựng căn bệnh này trước đâu...nhà lữ hành, Aether cũng bị nhiễm căn bệnh này...”
“...Gì chứ...”
“Anh thật sự không thắc mắc tại sao cậu ấy lại đột ngột thay đổi như vậy sao? Khi cậu ấy còn ở Inazuma thì đã bị nhiễm rồi...” Ei nhẹ nhàng lên tiếng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Zhongli mà chỉ cúi mặt xuống
“Lúc đó, tôi đã đề nghị một cuộc điều trị cho cậu ấy nhưng rõ ràng ai cũng biết là những người bị nhiễm hanahaki sẽ không bao giờ muốn chọn cách quên đi thứ tình cảm mình có...nên là...”
“Nhưng cậu ấy-“
“Phải...nhưng sau đó, cậu ấy đã chọn cách kia...”
“Nhưng...tại sao, cậu ấy chỉ cần-“
“Zhongli, không phải là chính anh đã từ chối tình cảm cậu ấy sao?” Venti đột ngột ngắt lời Zhongli
“...Cậu ấy đã quay lại để tìm anh, và cậu ấy đã tìm tới tôi...nhưng sau đó khi nghe tôi nói về việc đến tìm anh cậu ấy đã nói...”
Venti thật sự sẽ không bao giờ quên ngày đó, nhà lữ hành vốn dĩ phải năng động luôn theo đuổi những cơn gió mà mình biết lại có thể để lộ ra biểu cảm đó trước mặt người khác. Cặp mắt vốn vui vẻ đầy niềm tin vào cuộc sống kia không biết từ khi nào chỉ còn chất chướng nỗi buồn khó nhìn thấu
[Anh ấy thật sự sẽ đáp lại tình cảm của tôi sao, Venti?]
“Cho nên tôi nghĩ là do anh đã...”
“Khi cậu ấy quay lại gặp tôi và đồng ý cuộc điều trị đó...trước khi nó diễn ra...cậu ấy đã khóc, nhưng khi tôi muốn hỏi rõ sự tình thì...”