NB: vậy tí bà làm xong tui qua đón bà nka
PN: ô kê giờ ông về trước đi tí qua đón tui
Sau đó PN làm đến 19h rồi cô về thì gặp MQ
MQ: cô làm xong việc chưa mà về?
PN: xong rồi tôi mới về chứ
MQ: ừ vậy để tôi chở cô về
PN: không cần có người chở tôi về rồi
MQ: vậy à
PN: um
Rồi cô ra ngoài sảnh thì Bình vừa tới
NB: sao rồi làm việc có mệt không
PN: mệt lắm giờ mình đi ăn đi tui đói quá
NB: dạ cô nương thích ăn gì
PN: ăn gì cũng đc giờ mình đi thôi chớ tui đói quớ
NB: đi thôi
Quỳnh nghe vậy thì đi theo Nhung và Bình tới quán. Vào quán
MQ: ủa Nhung cô đi ăn với ai vậy?
PN: sếp hả! Tôi đi ăn với bạn tôi
MQ: không phiền tôi ngồi đây ăn được chứ
PN: um ngồi đi
Rồi Quỳnh ngồi cạnh Nhung cả buổi ăn mn nói chuyện với nhau rất vui vẻ sau khi ăn xong thì
MQ: Nhung để tôi chở cô về
NB: thôi không cần làm phiền tới anh vậy đâu tôi đưa cô ấy về
MQ: không phiền!
Sau đó Quỳnh kéo Nhung vào xe ngồi
PN: aaaa giám đốc ơi đau tay em
MQ: xin lỗi tôi hơi mạnh tay
PN: sớ
Trên đường về hai người không nói chuyện gì với anh. Về tới nhà
PN: nhà tôi đây rồi cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về
MQ: um! Vậy mai tôi đưa cô đi làm được không
PN: thôi không cần phiền tới giám đốc vậy đâu mai Bình tới đón tôi đi làm rồi
MQ: um! Cô giận tôi đấy à trên đường về không thèm nói chuyện với tui luôn
PN: không!
Quỳnh kéo Nhung lại để nhìn ai ngờ 2 đôi môi ấy đã chạm vào nhau
PN:* đẩy Quỳnh ra* aaaaa giám đốc cướp nụ hôn đầu của em rồi đền cho em đi
MQ: đền kiểu gì bây giờ
PN: *hôn lại Quỳnh* đóa zạy là đền rồi
MQ: * cười mỉm* vậy mai tôi chở cô đi làm nha
PN: dạ *rồi cô chạy lon ton vào nhà*
MQ: đúng là cô gái ngốc em sẽ là của tôi *suy nghĩ ,rồi anh lái xe về*