Lúc mọi người đang ở ngoài và ngồi nói chuyện thì trong phòng,cậu không tài nào chợp mắt nổi.Mỗi khi định nhắm mắt ngủ nhưng những kí ức khi cậu còn ở Touman,những kỉ niệm đẹp khi ba mẹ cậu còn sống nó luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu và lặp đi lặp lại liên tục không có hồi kết.Cậu cố gắng không nghĩ đến nó nữa nhưng nó không tha cho cậu.
————Trong giấc mơ của Take ————
-"Take,Miko(T/g:tên gọi tắt của Mikako) ba,mẹ về rồi này các con"Một giọng nhẹ nhàng nói vang lên-Đây chính là mẹ của Take và Mikako,bà Hanagaki Hamiko
-"Papa,mama hai người về rồi"Từ trong nhà 2 cục bông nhỏ màu vàng chạy ra,đây chính là Mikako và Take hồi nhỏ(T/g:Màu tóc lúc trước của Mikako là màu vàng)
-"Lại đây nào,papa mua quà cho các con này"Takejin
-"Papa là tuyệt nhất"Take+Mikako.
Cậu cùng Mikako reo lên vui sướng còn mẹ cậu chỉ biết cười trừ.Khung cảnh thật đầm ấm và hạnh phúc.
Bống nhiên khung cảnh hạnh phúc đó tan biến mà thay vào đó là.....một lễ tang.
-"Hức...hức...anh Michi,chị Hina thả em ra.Em phải giết hắn"Mikako giận dữ hét lên mặc sự can ngăn của Hina và cậu,bất chấp đây là đám tang của cha mẹ,cô muốn xông vào giết chết người đàn ông trước mặt mình.
-"Mikako em bình tĩnh lại đi,giết hắn chúng ta không thể làm cha,mẹ sống lại được đâu,ngược lại em sẽ phạm tội giết người đó"Take
-"Take nói đúng đó,em bình tĩnh lại đi"Hina
Rồi giấc mơ tan biến dần,xung quanh bao chùm một màu đen u tối,cậu sợ hãi nhìn xung quanh rồi đứng dậy bắt đầu cắm đầu chạy tìm lối thoát,bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến tai cậu,hình như những người đó đang gọi cậu.Cậu không thể ngừng chạy,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
————Quay về hiện thực————
Họ ngồi bên ngoài nói chuyện thì nghe thấy tiếng cậu trong phòng bèn thử vào xem nhưng cậu đã khóa nên.....*RẦM*Inui đã đá bay cái cửa và tiếng động đó hoàn toàn làm cậu thức giấc.
-"Anh Take,anh không sao chứ ?"Kindy
-"A...anh không sao.Mà....ĐM,ĐỨA NÀO PHÁ CỬA PHÒNG TAO"cậu giận dữ hét lên
-"Là thằng Inui,nó làm á"Koko
-"T...tao....x...xin lỗi,tí t bảo thằng Kokonu....à nhầm Kokonoi sửa cho"Inui
-"Takemichi,cậu ra ăn bữa tối đi"Hina nói từ ngoài vọng vào.
-"Được rồi"Cậu đáp.
Koko và Senju đỡ cậu ngồi vào xe lăn còn Akane đẩy chiếc xe ra ngoài phòng bếp.
[Ảnh minh họa phòng bếp nhà Take]
Trong bếp,Hina đang nấu ăn cùng Yuzuha(T/g:Đồ ăn lúc mua ở ngoài thì họ ăn hết rồi còn đâu).Hai người nấu rất nhiều món ăn khác nhau,chủ yếu là bồi bổ chất cho Michi-con cưng của họ mà.Khi thấy cậu xuống thì đúng lúc họ nấu xong.
-"A,Takemichi cậu dậy rồi hả?"Hina
-"Mau đưa Michi lại đây,chắc em đói rồi nhỉ?"Yuzuha
-"Nhưng.....nhiều thế này sao em ăn được"Cậu nhìn số món ăn trên bàn,không biết cậu có ăn hết được.
-"Yên tâm đi. 3.....2......1"*RẦM*Emma mới nói xong,cánh cửa nhà cậu lại về với đất mẹ kèm theo tông giọng quen thuộc vang lên.
-"MICHI-CHAN"Ran hét lên.Chắc ko phải chỉ mình Ran thôi đâu mà còn kéo theo cả đám Thiên Trúc nữa.
Họ xông thẳng vào nhà cậu mà không thèo bấm chuông(T/g:Cái nết chắc vứt vào thùng rác hết rồi)Trời ơi,nếu chưa tính sáng nay họ cũng đạp cửa nhà cậu và vụ Inui phá cửa phòng cậu thì đây là lần thứ 3 trong ngày họ phá cửa nhà cậu.
-"ĐM BỌN MÀY,VÀO NHÀ THÌ PHẢI BẤM CHUÔNG CHỨ.ĐÂY LÀ LẦN THỨ 3 TRONG NGÀY BỌN MÀY PHÁ CỬA NHÀ T RỒI ĐẤY"Cậu giận dữ nói.
-"Bọn tao xin lỗi.Emma,anh Shin bảo anh kêu em về đó"Izana
-"A,vâng.Em về trước,tạm biệt mọi người"Emma
Emma chào mọi người rồi ra về còn câu thì ngồi vào bàn ăn cùng đám Thiên Trúc,giờ cậu hiểu tại sao Hina và Yuzuha lại nấu nhiều đến vậy rồi.
————Hết chap 7————
Chap này có vẻ hơi sơ sài nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllTake)SỰ PHẢN BỘI
RandomĐây là lần đầu tiên mình viết truyện.Nếu có gì không phù hợp thì mong mọi người bỏ qua cho.Gạch,đá mình xin nhận hết.Cậu đã cứu được tất cả mọi người,cậu được Touman yêu quý và kính trọng nhưng chỉ vì một cô gái mới vào băng mà đánh đập hành hạ cậu...