Jungkook ra ngoài gọi taxi rồi cả hai cùng lên xe, đi thẳng tới bệnh viện. Mặc dù là đi cùng nhau nhưng lại hệt như hao người không quen biết, trên đường đi hay ngồi chờ lấy số thứ tự ở bệnh viện, Jimin chẳng nói lấy một câu, chỉ chăm chú nhìn ra đâu đó phía ngoài ô cửa kia. Bản thân Jungkook lại càng khó mở lời hơn, cậu đã khiến anh bị thương như vậy rồi, bạn này còn vô sỉ bày ra trò kiểm tra vạch áo người ta như vậy. Đoán đến tám phần mười là Jimin đang tức cậu muốn chết cũng nên.
Mặc dù đã đưa anh tới tận đây, cùng ngồi đợi cho đến khi có kết quả kiểm tra của bác sĩ nhưng Jungkook cứ có cảm giác chưa được thỏa đáng lắm, chưa đủ để bù đắp cho những tội lỗi mình gây ra. Có lẽ phần nhiều là do cậu đang lo cho số phận của cậu khi đến trường hơn. Ai mà biết được trưởng ban kỉ luật hội học sinh một khi đã ghim ai vào danh sách đen thì sẽ đưa ra hình phạt gì. Chắn chắn không chỉ là viết một bản cam kết thôi đâu.
Jungkook ngồi ngoài dãy ghế chờ đưa tay lên vò mái tóc khiến chúng trở nên rối bù rồi thở dài thườn thượt. Bấy giờ đã hơn bảy giờ và bụng cậu bắt đàu réo từng đợt liên hồi, từ chiều đến giờ cậu đã có gì bỏ bụng đâu.
Đúng lúc này Jimin mở cửa phòng khám đi ra, trên tay anh cầm tờ giấy ghi kết quả kiểm tra.
"Tôi cần đi mua chỗ thuốc này"- Anh nói- "Cậu về trước đi."
Jungkook lập tức đứng bật dậy khỏi ghế:
"Để tôi đi mua cho. Mà kết quả kiểm tra sao rồi?"
"Bị trật khớp vai, có lẽ sẽ không thể cử động trong một thời gian."
Hai người không hẹn mà cùng nhau bước đi, tiến xuống nhà thuốc của bệnh viện. Tiền thuốc không đắt lắm, Jungkook một mực đẩy Jimin ra để mình vào mua rồi trả tiền.
Nhận lại chỗ thuốc Jungkook đưa, anh chỉ để lại một câu "Cảm ơn!" rồi ngay lập tức xoay người bước đi. Lúc này, Jungkook mới có suy đoán rằng hình như anh muốn tách khỏi cậu. Cứ cho là bản thân khá lắm điều và rắc rối đi nhưng chuyện này chưa xử lý đến nơi đến chốn thì cậu sẽ không để Jimin đi đâu hết.
Thấy Jimin ra đến cổng viện rồi, Jungkook hớt hải đuổi theo rồi đứng chặn trước mặt anh. Jimin dừng lại, nhướn mày hỏi:
"Thuốc cũng mua rồi, giờ cậu còn muốn gì nữa?"
Jungkook ngay lập tức xụ mặt xuống, bước đi ngay bên cạnh anh mà miệng không ngừng liến thoắng:
"Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi mà. Chẳng phải anh sẽ quay lại tiệm để đón con mèo bự đó sao? Đằng nào cũng cùng đường, chúng ta không thể đi cùng nhau được sao?"
Jimin nghe vậy lại chỉ vào vai trái của mình, nói:
"Vậy bạn tốt Tinh Trì xem cậu đã làm được gì này."
"Tôi đâu cố ý, hơn nữa tôi cũng đang thành thật hối lỗi, không phải sao? Chưa đủ hả? Hay tôi mời anh ăn tối nhé?"
Cậu nói thực sự nhiều nhưng Jimin đi bên cạnh không hề phàn nàn về điều đó mà còn hỏi ngược lại:
"Tôi ăn nhiều lắm đó, cậu chi nổi không?"
"Trông anh như vậy tôi cứ nghĩ là anh kén ăn lắm cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin- Yêu Và Cố Chấp
Фанфик(Lưu ý, fic có thể theo hướng trung văn) Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jungkook hình như đã phải lòng đàn anh học bá khóa trên Park Jimin- người mà trước đây cậu từng rất thích trêu chọc Niên hạ trẻ trâu công x học bá ngạo kiều thụ VUI LÒNG KHÔNG R...