First meet

467 28 1
                                    

Bangkok về đêm tấp nập vội vã, những chiếc xe sáng đèn đua nhau qua lại chiếu sáng các con hẻm nơi thủ đô nước Thái. Zee Pruk đã quen với việc chạy bộ sau khi mặt trời lặn, dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong ngày cho bản thân, thay bộ tây trang nghiêm nghị bằng 1 bộ quần áo thể thao thoải mái, chạy dọc theo con phố mà anh cho là ít người nhất, gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi thở dốc khi đứng trước 1 cửa hàng tiện lợi mới mở cửa, nhanh tay cầm lấy chai nước khoáng đã được ướp lạnh, anh rảo bước về phía quầy thu ngân.

"Cho em thanh toán với ạ"
"Cho tôi thanh toán"

Tiếng nói đồng thanh làm chị thu ngân có chút giật mình mà ngẩng đầu lên, Zee cũng theo bản năng mà quay sang nhìn người bên cạnh. Thấp hơn anh 1 cái đầu, làn da trắng mịn với khuôn mặt đầy ngọt ngào đang mở to mắt ngước lên nhìn anh làm Zee có chút đứng hình.

"Anh thanh toán trước đi ạ, em không có vội gì hết đâu"

Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc kéo anh về thực tại, Zee có chút lúng túng mà lùi ra sau.

"Không sao, em tới trước"

Không biết có phải vì ngượng không mà anh thấy má em có chút ửng đỏ, cúi đầu cảm ơn anh thật lễ phép, mới thấy em để vài bịch snack lên bàn thu ngân.

"Quý khách muốn trả tiền mặt hay cà thẻ ạ"

"Tiền mặt ạ"

Chỉ thấy người nhỏ con trước mặt cúi xuống lục túi quần bò, vẻ mặt bối rối của em thu vào tầm mắt anh, Zee nghe thấy những tiếng nói nho nhỏ cất ra từ bờ môi nhỏ xinh mà em tự nói với chính mình.

"Để tôi trả cho em ấy, tính cùng với của tôi đi"

Đặt chai nước cùng thẻ ngân hàng lên bàn, người đang lúng túng tìm tiền có chút giật mình mà ngước lên nhìn anh.

"Anh không cần làm thế đâu ạ, em có tiền trả mà"

Khuôn mặt còn đang lúng túng giờ lại ngơ ngác nhìn anh, đôi môi em chúm chím cất tiếng nói.

"Đợi em tìm thì đến bao giờ, coi như anh cảm ơn vì đã muốn nhường anh trước được không?"

Cong khoé môi cười, Zee nhanh chóng cảm ơn chị thu ngân, nhận lấy túi snack rồi đưa cho bé con đang bối rối trước mắt.

"Như vậy không được đâu ạ, em không muốn nhận đồ từ người khác đâu"

"Hay là..."

Vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của em bỗng nhiên sáng lên, móc ra trong túi áo 1 chiếc lắc tay nhỏ xinh rúi vào tay anh.

"Cái này em mua tặng mẹ, nhưng cuối tuần này em bận học không về được, anh giữ làm tin nhé! Rồi mai mình gặp nhau ở đây, em trả tiền, rồi chuộc vòng được có được không ạ?"

Em chu đôi môi nhỏ xinh lên nói với anh 1 hồi, thế nhưng đâu để í rằng anh không nghe được nhiều đến thế, chỉ đứng nhìn em mãi , rồi cúi người xuống xoa đầu em.

"Bé con à, nhỡ đâu em lừa người, đưa cho anh vòng giả, rồi mai em không đến bỏ anh 1 mình thì sao? Tên em anh chưa biết, Line anh cũng chưa có, bé con tính sao đây"

Ban đầu chỉ tính trêu em đôi chút vì thấy em đáng yêu, vậy mà Zee Pruk Panich lại ức hiếp em muốn khóc luôn rồi, ai thèm quỵt tiền của anh chứ, chính anh tự đòi trả mà

"Em... Em là NuNew, em không lừa anh đâu, để em add Line với anh, vậy thì em sẽ không trốn được"

Mặt bé con ủy khuất đến đỏ cả lên, Zee cũng không nhẫn tâm trêu em nữa, anh nhẹ nhàng đưa cho em 1 cây kẹo anh vừa mua được, giọng nói có chút nhẹ nhàng dỗ bé con.

"Anh chỉ trêu thôi mà, đừng làm vẻ mặt đó chứ, anh cho NuNew kẹo mút nè, cũng cầm làm tin đi, mai anh sẽ đến, bé ngoan không được dỗi"

"Ai... Ai là bé ngoan chứ, em cũng không có dỗi, anh lấy kẹo dụ trẻ con, em...em phải đi trước rồi, mai anh nhớ đến gặp em đó, em không thèm lừa anh đâu"

Mặt NuNew đỏ ửng lên như cà chua chín, em quét mã Line của anh rồi nhanh chân chạy đi mất, để lại Zee Pruk gian manh đứng cười tủm tỉm 1 mình. Bao lâu rồi anh không như thế, vậy mà mới lần đầu gặp em bé này lại cho anh cảm giác muốn được ôm em vào lòng mà cưng chiều.

Xem ra cây cổ thụ độc thân bao năm, cũng gặp được người làm cho lá rung chuyển rồi

"Bé con còn chưa biết tên anh đã vội chạy rồi sao..."

Always YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ