Author: Dupa J.
Ba người đi tàu điện tới Shibuya. Dọc đường đi, Chifuyu liên tục kể về bạn của Baji khiến cậu bất giác nhớ hết tên họ.
Riêng Baji vẫn không nói gì.
Chính vì Baji không nói lời nào, thế nên cậu chẳng đoán được đàn anh đang nghĩ gì cả.
Vẻ mọt sách khiến anh ấy nhìn thật hiền, nhưng khi đối mặt với bọn yankee ngay giữa cửa ga chặn lại muốn trấn lột, thái độ Baji lập tức trở nên ngông cuồng.
Những đòn võ hoang dại nham hiểm liên tục được tung ra, dần cho đối phương một trận coi như giáo huấn.
Nhìn đến nhân viên an ninh từ xa chạy đến, Chifuyu dường như không có ý định ngăn đàn anh lại, Takemichi sau một hồi do dự cuối cùng cũng cất lời:
"Baji-san, đủ rồi... Bảo an đang đến kìa."
Mái tóc đen óng xõa tung chợt ngừng lại, Baji chậm rãi đứng thẳng người, tháo bỏ cà vạt quấn tay đã dính bết máu, khinh bỉ ném lên mấy tên đã bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất.
Takemichi vội vàng nhặt lại chiếc cà vạt. Baji ngạc nhiên nhìn cậu ta bỏ cà vạt vào túi quần, rồi tự nhiên kéo tay hắn chạy.
"Mấy thằng nhóc kia! Đứng lại!"
Bảo an nhà ga xông đến, thân hình mập mạp không chịu nổi vận động mạnh liền dừng lại gập người thở gấp.
Nhìn ba tên bất lương bất tỉnh nằm trên đất, bảo an từ bỏ không đuổi theo nữa, chỉ bật bộ đàm gọi y tế.
Ba thằng vô công rỗi nghề này lởn vởn ở đây quấy rối hành khách cũng lâu rồi, coi như lần này đám học sinh kia trượng nghĩa.
Đã chạy khỏi nhà ga một khoảng khá xa, cả bọn đứng lại thở hổn hển.
Trời ạ, giò của cậu sắp to bằng vận động viên điền kinh đến nơi rồi.
Nhận ra vẫn nắm ống tay áo Baji, cậu giật mình thả vội.
"À em xin lỗi!"
Baji nhìn chằm chằm ống tay vẫn còn nhăn, khẽ hắng giọng.
"Mày lấy cà vạt của tao làm gì?"
Takemichi nhìn đàn anh một hồi.
"Cà vạt có huy hiệu trường, ngộ nhỡ chúng phát hiện rồi kiện cáo thì phiền lắm."
Chifuyu quàng vai Takemichi, cười:
"Yên tâm đi, Baji-san giỏi lắm! Chưa bị bắt bao giờ đâu."
Baji khẽ hắng giọng, cất kính đi.
"Đi thôi."
Takemichi nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, thò lấy cà vạt trong túi quần, khẽ níu góc áo:
"Baji-san, cà vạt của anh..."
Chifuyu kinh ngạc nhìn đàn anh hai mắt nhu hòa hẳn đi khi nhìn Takemichi, nhận chiếc cà vạt của cậu, nhét vào túi quần. Càng chấn động hơn là đàn anh của hắn lại quay đầu nói nhỏ một câu:
"Gọi Baji là được rồi."
Chifuyu há hốc mồm, không nói được câu nào.
Là ảo giác hay Baji bị ai nhập?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers/AU fic] Abe
Teen FictionAU fic Abe: Tokyo Revengers khi sống một cuộc sống bình thường. Nội Dung: Hanagaki Takemichi, học sinh năm nhất trường cao trung Gushiken và câu chuyện học đường thường nhật xung quanh cậu ấy. *Mọi tình tiết, địa điểm trong truyện đều là chi tiết hư...