Jaehyun vội vã lao ra khỏi chiếc taxi giữa dòng xe kẹt cứng, phóng lên vỉa hè rồi chạy vụt đi. Mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo sơmi, ánh mắt Jaehyun gắt gao nhìn thẳng về phía trước. Chỉ còn hơn chục phút nữa, chuyến bay đưa người cậu yêu đến Mỹ sẽ khởi hành. Giữa sảnh phi trường đông đúc, Jaehyun điên cuồng chạy giữa những chiếc xe đẩy hành lý cồng kềnh, đưa mắt tìm kiếm ở mọi nơi một hình bóng quen thuộc. Jaehyun dừng trước bảng điện thông báo, tuyệt vọng nhìn thấy số hiệu chuyến bay của người ấy đã cất cánh. Hai bàn tay Jaehyun chống ở đầu gối, bấu chặt đến nỗi mấy khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Bả vai cậu run rẩy, ánh mắt trợn trừng dán chặt xuống nền nhà.Người ta nói, bệnh viện và phi trường là nơi niềm vui và nỗi buồn diễn ra cùng một lúc. Jaehyun lẻ loi cô độc giữa những cảnh tượng đoàn viên hội ngộ. Âm thanh reo hò hân hoan vọng vào tai cậu như phát ra từ một nơi xa xôi nào đó. Thật lâu sau Jaehyun mới có thể đứng thẳng dậy, ánh mắt lạc lõng của cậu có thể khiến bất cứ ai nao lòng. Jaehyun cắn chặt răng, không muốn cũng đành phải chấp nhận sự thật, cậu đến muộn rồi. Mọi thứ, đã kết thúc rồi.
- Ye, Yewon...
Như một phép nhiệm màu, trong khoảnh khắc Jaehyun quay đầu, ngay trước mặt chính là người cậu đang tìm kiếm.
Gương mặt Yewon giàn giụa nước mắt, cô buông bỏ hết thảy hành lý trong tay, chạy nhanh đến chỗ Jaehyun. Chỉ một giây sững sờ, Jaehyun vội đón lấy người yêu rồi ôm cô thật chặt.
- Anh sẽ không để đánh mất em thêm lần nào nữa.
Jaehyun nói trong làn nước mắt, hai trái tim cùng nức nở.
Ở một góc cách đó không xa, một chàng trai nép vào cây cột lớn, lặng lẽ chứng kiến hết cảnh tượng trùng phùng. Nụ cười trên môi không xoá được nỗi buồn man mác trong mắt cậu. Chàng trai nâng tay, xé bỏ cặp vé máy bay rồi dứt khoác quay người đi về hướng ngược lại.
- Chúc em hạnh phúc.
- Ái chà.
Jung Sungchan cảm thán một tiếng, ngả lưng về phía sau. Cậu thả lỏng bả vai, mái đầu dần lắc lư theo giai điệu của bài hát chủ đề phim Học thuyết tình yêu. Quá chăm chú theo dõi diễn biến mới nhất tập hôm nay, Sungchan vô thức chồm người về phía tivi, lon nước ngọt siết chặt trong lòng bàn tay cũng đã mất đi độ lạnh.
- Thấy sao? - Jung Jaehyun liếc mắt sau khi nghe thấy tiếng kêu của thằng em họ, ngón tay vẫn không ngừng kéo con lăn chuột trượt lên trượt xuống.
Sungchan hơi cúi đầu, ngón cái và ngón trỏ mân mê chiếc cằm ra chiều suy tư. Cậu cẩn thận hồi tưởng phân đoạn phim rồi đưa ra nhận xét bằng những kiến thức chuyên môn được đào tạo ở trường đại học.
- Thành công lớn nhất chắc chắn là góc quay và màu phim, chuyển cảnh rất mượt. Cách sắp xếp khung hình đoạn ở sân bay rất thú vị, dồn dập mà không hỗn loạn. - Sungchan trầm ngâm. - Hơi tiếc là biểu cảm của Umji đoạn hai người gặp lại chưa đạt lắm.
- Thể hiện của em ấy còn thiếu một phần cảm giác khắc cốt ghi tâm. Cái này thuần tuý là trải nghiệm bản thân, tuổi đời còn quá trẻ, thời điểm này diễn được như thế cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂 • 𝑊ℎ𝑦 𝐼 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑌𝑜𝑢
FanfictionJung Sungchan cho rằng mình hoa mắt rồi, cái người bám dính trên lưng Lee Taeyong kia sao có thể là ông anh họ Jung Jaehyun của cậu được!?! Hai người bọn họ ghét nhau đến mức chặn katalk đối phương cơ mà!?! SAO BÂY GIỜ LẠI HÔN NHAU SAY ĐẮM THẾ KIA...