Asahi đi về phía dãy bàn gần cuối lớp học. Cậu ngẫm nghĩ một lát trước khi quyết định ngồi xuống vị trí chiếc ghế gần cửa sổ của dãy bàn trống trải chưa một bóng người. Chính xác hơn thì hôm nay cậu cố tình trở thành người đến sớm nhất lớp vì một lý do đặc biệt. Nguyên nhân không gì khác ngoài nỗi ác mộng thường trực của cậu - bài kiểm tra Vật Lý giữa kỳ.
Asahi là một học sinh nổi bật trong lớp. Cậu có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như vẻ ngoài vô cùng sáng giá. Asahi đã giành được vô số giải thưởng về hội họa cũng như âm nhạc về cho trường, thậm chí cậu còn có sẵn trong tay những học bổng giá trị đến từ các trường đại học chuyên về nghệ thuật nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng những điều đó không đủ làm cậu hài lòng với điểm số môn Vật Lý của mình. Môn học duy nhất có thể khiến chiếc bằng tốt nghiệp xinh đẹp của cậu đạt loại khá.
Đó cũng là lý do một người luôn được thầy cô chiếu cố khi thường xuyên đến lớp trễ như cậu lại có mặt ở trong lớp học sớm nhất vào lúc này. Trong lớp có hai học bá môn Vật Lý, một là Kim DoYoung – hạng nhất môn Vật Lý toàn quốc. Người thứ hai có tên Yoon Jaehyuk – thiên tài Vật Lý, Toán học được tuyển thẳng vào đại học Harvard, Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng cậu quyết định bỏ qua người thứ hai vì hắn thực sự là một tên ích kỷ, tự phụ.
Yoon Jaehyuk – cái tên bạn học từ khi mới bước chân vào lớp 1 của cậu luôn chọn bàn cuối cùng mỗi khi làm bài kiểm tra. Cậu ta thậm chí còn kéo bàn xuống sát tường, cách một khoảng với toàn bộ vị trí những bàn còn lại. Vì sao ư? Lý do rất đơn giản. Đương nhiên là vì cậu ta không muốn bị làm phiền, hỏi bài, hay bị quay cóp rồi. Thậm chí chỉ cần có người nhìn về phía cậu ta, người đó sẽ nhận lại ánh nhìn đầy ớn lạnh từ tên ác quỷ ấy. Mà điều đó đâu giúp được gì với tình hình hiện tại của Asahi cậu chứ? Vẫn cứ ngồi sau DoYoung luôn là lý tưởng nhất.
Thao thao bất tuyệt được một lúc, cậu nhận ra những dãy ghế dần được lấp đầy. Giám thị coi thi nhanh chóng vào lớp, phổ biến qua nội quy trước khi rảo bước xuống phía dưới phát đề. Mùi giấy mới thoang thoảng nơi cánh mũi khiến Asahi cảm thấy bớt căng thẳng đi phần nào. Tiếng chuông thông báo bắt đầu làm bài vừa vang lên, Asahi liền lao vào làm những câu cậu biết trước. Hơn nửa thời gian quy định trôi qua, cậu bắt đầu chậm rãi nhỏm dậy nhìn lên bài phía trước, nơi mà Doyoung đã hoàn thành xong từ lâu và lăn ra ngủ chờ hết giờ. Khi cậu chỉ còn vài câu cuối, giám thị đột ngột đứng dậy nói dãy phía dưới có người không nghiêm túc khi làm bài khiến cậu thót tim, vội vàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt bên trên.
_ Hai dãy dưới cùng, ai chỉ ra bạn nào đang quay cóp sẽ được tuyên dương trước lớp vào cuối học kỳ.
Giám thị dõng dạc tuyên bố.Asahi cả người đầy căng thẳng vội nắm chặt tay lại, mắt cậu nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu cho bản thân sẽ bình an vô sự, vượt qua đại nạn.
_ Hamada Asahi! Có bạn đã chỉ về phía em rồi. Tôi cảnh cáo em lần một, nếu còn tái phạm lần nữa tôi sẽ đánh dấu bài của em, đã rõ chưa?
_Dạ rõ. Em xin lỗi cô.
Cậu toát mồ hôi, luống cuống đứng lên cúi đầu xin lỗi giám thị rồi ngồi xuống. Asahi quay xuống bàn phía dưới bắt gặt ánh mắt của Jaehyuk đang nhìn mình. Cậu ta vậy mà lại còn cười cười nữa chứ. Chắc chắn 100% là cậu ta tố giác chứ không ai khác vào đây cả.
Thích được tuyên dương trước lớp lắm sao??? Đúng là cái tên mắc bệnh thành tích!!!!
Asahi chửi thầm trong miệng.
Cũng may cho hắn là dù cậu làm sai mấy câu cuối cũng đủ điểm đậu, chứ không thì tên đó tới số với cậu. Nhưng cục tức này cậu vẫn là nuốt không trôi. Minh chứng cho điều đó, chuông báo tan học vừa kêu, cậu vội rời khỏi lớp, đuổi theo phía sau Jaehyuk.
_YAH!!!!
Asahi hét lớn nhưng đối phương vẫn thản nhiên như không nghe thấy, thư thả tiến về phía trước.
_YAHHHHH! YOON JAEHYUKKKKKKKK!
Cậu ném chiếc cặp nhẹ tênh của mình về phía lưng hắn. Jaehyuk cuối cùng cũng đứng lại, hắn mỉm cười quay lại nhặt chiếc cặp của cậu lên phủi phủi.
_Thì ra cậu vẫn còn nhớ tên mình đó. Lần sau muốn gọi ai thì ít nhất phải nói tên người ta ra có biết không hửm?
Jaehyuk tiến về phía cậu. Asahi đang nóng hừng hực trong người bỗng cảm thấy bị đe dọa vội lùi về phía sau vài bước.
_Cậu....chính là cậu!
Asahi chỉ tay về phía đối phương._Mình làm sao?
_Cậu chính.....chí...nh là cái tên hồi nãy đã chỉ điểm tôi với giáo viên có phải không?
Asahi lắp bắp nói._Huh? Tại sao cậu lại nghĩ là mình làm?
Jaehyuk tiếp tục bước chân chậm rãi của mình, khoảng cách hai người dần dần được thu hẹp lại.
_Không phải cậu thì là ai? Chỉ có cậu mới mắc cái bệnh thành tích chết tiệt đó....
_Lý do thuyết phục hơn được không?
_Thì.....thì....lúc đó....cũng....chỉ có mình cậu nhìn tôi rồi cười....
Giọng Asahi dần nhỏ lại khi mũi giày người đối diện chạm vào mũi giày cậu._Không phải mình làm.
_Thế tại sao lúc đó cậu....lại nhìn tôi như vậy?
_Bởi vì mình chưa khi nào từng rời mắt khỏi cậu!
_CẬU...
Asahi cả người cứng đờ, tim đập ngày một nhanh, đỏ mặt không nói nên lời. Con người thường xuyên nhận được lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ như cậu tại sao giờ phút này lại xấu hổ, lúng túng như vậy chứ. Nói câu gì bây giờ cậu cũng đều cảm thấy quê độ, ngu ngốc hết. Còn có khả năng cái tên đang đứng trước mặt cậu chỉ đang trêu đùa cậu thôi. Nghĩ vậy, Asahi bèn buông lời trêu chọc lại, tính đuổi hắn đi:_Thì ra cậu thích tôi. Vậy.... lần sau nhắc bài cho tôi chắc cũng không vấn đề gì chứ?
Asahi cố tình đứng sát gần Jaehyuk, đôi mắt lém lỉnh ngước lên nhìn hắn._Không được.
_Xí. Vậy còn nói thích tôi. Dăm ba cái trò đùa của cậu tốt nhất vẫn là chỉ nên dùng với hội fanclub của cậu thôi. Đồ kiêu căng, tự phụ.
Asahi cười nhạt, tính bỏ đi cho xong chuyện liền bị thân hình săn chắc của Jaehyuk kéo lại, giam vào trong lòng.
_Chính vì kiêu căng, tự phủ nên suốt 12 năm nay trong mắt mình mới chỉ có mỗi cậu!
The end.