Tóm tắt tình hình
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Naruto kiệt sức rồi gần như ngất đi sau khi kết thúc trạng thái Baryon, trước mặt là Kawaki đang bảo vệ cậu khỏi một tên cao lớn mà chắc chắn rằng Kawaki chẳng thể đánh bại. Cậu bé có vẻ bị hắn nhờn ra mặt vì quá yếu kém, hắn đã bắt đầu chán cậu rồi, hắn quyết định kết thúc chuyện này rồi đặt ấn karma lên người cậu nhằm phục vụ cho kế hoạch hồi sinh của hắn. Người đàn ông đó là Ishiki.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Kawaki, con trai ta, từ khi nào mà con trở nên mềm lòng và yếu kém đến như vậy" - Giọng nói đó không cần phải nói bạn cũng biết ai rồi đó.
Nói xong, hắn có vẻ vội vàng phóng những cây côn về phía Kawaki đang bất lực trước sức mạnh áp đảo của hắn vì hắn chỉ còn ít thời gian.
*Phập*
Cậu theo phản xạ mà nhắm mắt. Đột nhiên cậu nhận thấy có thứ chất lỏng ấm ấm bắn lên mặt cùng mùi máu nồng chẳng lẩn vào đâu được xộc thẳng vào mũi, cậu mới bàng hoàng mở mắt ra.
Phía trước cậu là bóng lưng của vị hokage vĩ đại, dùng thân mình để chắn cho cậu những chiếc côn sắt đó.
Naruto cố ý để cho Ishiki đánh trúng rồi giữ lấy tay hắn và cho hắn một ăn trọn một đấm cuối cùng.
Hắn tan ra vì cũng đến lúc hắn hết thời gian, rồi cậu cũng mệt lã, cậu đứng không vững nữa, thân cậu rã rời cả rồi. Cậu quay lại nhìn Kawaki nỡ nụ cười thật tươi như lần đầu bọn họ gặp nhau, như lời chào tạm biệt, rồi ngã xuống như một vị anh hùng.
Cùng lúc đó, trời đổ mưa như ông cũng biết khóc thương cho cậu con trai hồn nhiên ngày ấy. Kawaki bò đến bên cậu, ôm cậu vào lòng.
"Những vết thương...không lành lại ư?!"
Kawaki cứ nghĩ những vết thương đó sẽ lại lành như lần ngài đấu với Delta. Nhưng không phải vậy. Sau khi trạng thái Baryon kết thúc thì cũng là lúc chakra Cửu Vĩ biến mất, nên những vết thương đó chẳng thể nào lành lại như một phép màu được đâu.
Naruto gắng những hơi cuối cùng để xoa đầu cậu, gạt vài giọt lệ trên má cậu và bảo cậu rằng
"Kawaki, ta xin lỗi nhóc. Có lẽ...ta chẳng thể ở bên nhóc cho đến lúc nhóc...trưởng thành được rồi...khụ... khụ..."
Máu từ chỗ cậu loan ra mỗi lúc một nhiều. Lúc này, những giọt nước mắt mà từ lâu Kawaki nghĩ rằng cậu sẽ chẳng rơi lần nào nữa, lại tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt mếu máo đó.
"Ngài...đừng nói nữa ! Xin ngài..."
Trong câu nói của cậu còn bị ngắc quãng bởi vài tiếng nấc. Sau cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con, lại phải để mất đi một người mà cậu xem là cha ngay trước mặt như thế.
Naruto lại nói tiếp.
"Nhưng...dù sao, hãy sống nhóc hãy sống tốt...khụ khụ...và...hãy thật mạnh mẽ...nhá... khụ.. khụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Naruto : The End
FanfictionOneshot _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Nhân vật là của Kishimoto-sensei. Tôi chỉ mượn để viết lên câu chuyện của mình. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Tôi viết fic để tự thỏa mãn thôi, với lại tìm người cùng gu ấy mà, ai muốn đọc thì đọc. Nếu không thích xin đừng buô...