Đoản văn

3.3K 39 28
                                    

“Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, rủ lòng thương kẻ nghèo khó này.” Giữa thành đô đông đúc, một nữ khất cái lại đang mon men đến gần người qua đường để xin ăn.

Lời còn chưa dứt, cô ăn mày rách rưới vẫn còn lầm lũi cúi rập người trên đất, thì đột nhiên âm thanh ầm ầm vang lên, một thân hình lập tức nằm xuống bên cạnh làm cho cô gái ăn mày phải trợn mắt. Cô mở trừng mắt, tâm trạng lập tức chuyển từ kinh ngạc thành tức giận.

Lập tức đứng thẳng người dậy, tức giận hằm hằm nhìn cái kẻ đang hiên ngang đứng ở đó.

Nữ dâm tặc: “Lại là anh? Kiếp trước tôi có thù với anh hay sao? Sao anh cứ theo tôi hoài vậy??” Đã là người thứ 5 rồi.

Đối diện cô là một tên đầu sư cọ, trên người còn choàng áo cà sa màu vàng, trên lưng đeo một cây côn gỗ màu nâu sẫm. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho cái hàng chữ nhỏ bé trên đỉnh đầu hắn đã chuyển thành màu đỏ.

Nữ dâm tặc: “Đang nói với anh đấy! Câm hả?”

Tên hòa thượng vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt lạnh lùng chả có chút thay đổi nào. Nữ dâm tặc rất khó chịu. Cái tên hòa thượng chết dẫm này làm ra vẻ thanh tao cái gì chứ?? Không muốn nói chuyện? Vậy thì thôi đi. Nghĩ rồi, nữ ăn mày liền xoay người không nói lời nào nữa, chỉ nhún chân một cái lao như bay về phía trước.

Nhưng kẻ nào đó thấy cô vừa dùng khinh công bỏ đi, thì liền nhún chân bay theo cô. Mặc dù rất khó chịu, nhưng cô cũng chỉ có thể nhăn mày, cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng cái tên sư cọ đằng sau vẫn bám riết không rời. Cô leo tường, hắn leo tường. Cô đạp nước, hắn đạp nước. Cô lặn xuống nước, hắn cũng không kém cạnh xuống uống thêm vài ngụm nước với cô. Buồn bực. Buồn bực. Vô cùng buồn bực.

Nữ dâm tặc quyết định lao lên bờ, ngồi cạnh bờ sông câu cá. Dù sao đã 3 ngày rồi cứ mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ nâng cấp kỹ năng sống, là y như rằng cái tên khốn kiếp đó sẽ chạy theo cô. Mà cứ mỗi khi cô đi xin ăn trên phố, là y như rằng hắn sẽ ra đập choáng cái người “tốt bụng” bất hạnh kia, hoặc có khi còn tốt bụng cho người ta lê lết nằm xuống bên cạnh kẻ ăn xin là cô luôn 1 thể. Làm cho một đám người không ai dám thành “người tốt”, làm cho cô cả ngày chưa thăng được chút cấp độ nghề nghiệp nào. Nghiến răng nghiến lợi ngồi thu lu câu cá. Hiện tại cô cần tĩnh tâm để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nhưng mà, cái tên sư cọ kia hình như lại không cần tĩnh tâm chút nào. Cá vừa cắn câu, thì đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống.

Hệ thống: Bạn rơi vào trạng thái choáng váng trong 8 giây, không thể thực hiện được động tác này.

Ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô chỉ có thể trợn ngược mắt há hốc mồm. Bây giờ ngay cả đi thu thập hắn cũng muốn phá đúng không? Cô tức giận đập rầm một cái xuống bàn, đôi mắt xinh xắn trừng ngược đầy lửa giận, bàn tay lập tức lướt nhanh trên bàn phím máy tính.

Nữ dâm tặc: “Tên thầy chùa chết tiệt! Muốn gây sự hả?”

Hệ thống: Bạn rơi vào trạng thái choáng váng trong 8 giây, không thể thực hiện được động tác này.

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ