Sài Gòn mưa. Mưa tối tăm trời đất. Mưa tựa như ông trời mới uống rượu sau đó nôn mửa bừa bãi làm mọi nơi đều trở thành một bãi lầy lội.
Tôi không ghét trời mưa, nhưng mùa mưa năm nay lại tạo ra một kỷ lục mới biến thành phố thành nỗi súp thập cẩm.
Hãy thông cảm cho những ví dụ của tôi, có lẽ tại men, cũng có thể tại thuốc lá, hiện tại tôi đang ngồi trong một quán nhậu với nồi lẩu nghi ngút cùng với chai bia thứ 11. Thằng chiến hữu bên cạnh nói với tôi vài lời sáo rỗng về con nhỏ người yêu hắn. Có người yêu đúng là phiền phức. Đối với một thằng sinh viên mới ra trường còn đang thất nghiệp như tôi, có người yêu giống như xa xỉ. Tôi không có đủ thời gian cũng như điều kiện để dành cho chuyện tình cảm.
Khi chai bia thứ 15 tới, cũng là lúc thằng bạn tôi gục trên bàn. Tôi nhấc điện thoại di động của nó, gọi cho người yêu hắn, chỉ 20 phút sau cô nhỏ đã xuất hiện. Tôi không nói nhiều đẩy cửa ra ngoài, chuyện còn lại tự họ nên giải quyết thôi.
Bên ngoài trời màn mưa bạc, tôi đứng dưới mái hiên nhìn một đám người lội nước bì bõm vì xe chết máy, rút điếu thuốc châm một hơi.
"Này anh, anh có thể cho tôi mượn cây dù được không?"
Tôi hé mắt nhìn qua, một cô bé trong chiếc áo dài trắng, gương mặt thanh xuân, đôi môi căng mọng, đang chỉ vào cây dù bên dưới chân tôi.
Tôi nhìn cô bé xinh xắn hơi nhướng mày. "Tự nhiên."
Con bé đầy chính khí. "Cám ơn!" Sau đó cầm lấy cây dù, chạy thẳng vào quán.
Tiếp sau đó?
Tôi nghe rất nhiều tiếng loảng xoảng và đổ vỡ, tiếng đàn bà la ó, cãi vã.
"Cám ơn." Cô nhóc đã quay lại đứng cạnh tôi. Hơi thở cô dồn dập. "Xin lỗi.."
Tôi quay sang nhìn cái đầu như tổ quạ của nhóc. "Chuyện gì?"
"Dù của anh!" Cô nhỏ hơi nhăn mặt áy náy đưa chiếc dù đã gẫy cán cho tôi.
"Không sao!" Tôi thản nhiên nhìn bộ dạng lếch thếch của cô nhỏ. Mỹ nữ khi bầm dập thì cũng như miếng cốt lết, vẫn còn sức hấp dẫn. Tôi tự nhủ. Hơn nữa, cây dù đó không phải của tôi.
Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn, nhưng tin tôi đi cô gái, với một cái đầu như tổ quạ hiện tại của cô, chẳng có chàng trai nào có cảm xúc nổi đâu.
Đang lúc tôi phân vân liệu có nên nói với nhỏ, đầu của em quá tệ hay không thì có kẻ đang tâm phá ngang.
Cửa quán rượu bật mở, một đôi nam nữ đi ra, người con gái mái tóc rối bù, chàng trai mặt mũi bầm tím, cô gái vừa đi vừa nói.
"Đáng chết. Con nhỏ đó đi đâu rồi! Cứ để em gặp lại nó xem nó sẽ... Dù... cây dù của tôi!!"
Cô nhóc quay ra nhìn tôi. Dĩ nhiên tôi dửng dưng. Tôi đâu nói nó là dù của tôi.
Cô gái mới bước ra cùng chàng trai nổi điên rồi. Cô ta gầm lên, "Tao giết mày..."
Tôi còn đang nghĩ hôm nay trời mưa có kịch coi, ai dè con nhỏ mượn dù lại kéo tay tôi, chân thành và tốt bụng nói với tôi. "Chạy thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
Short StoryTình yêu là một điều gì đó rất kì diệu. Có lúc nó thật khó tìm kiếm nhưng đôi khi lại tới rất nhẹ nhàng