01 - 03

4.5K 126 51
                                    

🌼Giới Thiệu🌼

Đại khái là một câu chuyện giữa thiên sứ dịu dàng và người bảo vệ anh ấy. Đừng để bộ điệu khi ở bên công của hắn lừa bạn.

Nửa phần trước là học đường, nửa phần sau là bước ra ngoài xã hội.

Tag: trước sau như một, ngọt ngào, học đường, trưởng thành

Nhân vật chính: Văn Bất Ngữ (công) x Dương Thần (thụ)

Công con nhà lành Giang Nam, mỹ nhân hiền dịu nhu mì. Thụ người phương Bắc, trầm tính ngang tàng.

📌Editor's note & warning:

- Xin vui lòng đọc kĩ tag trong phần giới thiệu truyện. Văn Bất Ngữ là công. Mọi bình luận đảo couple hay gây chiến sẽ được gỡ không báo trước.

- Chương cuối có miêu tả cảnh người lớn, trẻ em và vị thành niên vui lòng hỏi ý kiến và đọc dưới sự hướng dẫn của phụ huynh. Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân.

- Raw H do tác giả viết đã bị cắt trên Tấn Giang, editor tìm được ở web khác, không phải tự bịa ra hay tự thêm vào.

- Dù đã viết ở phần mô tả nhưng vẫn nhắc lại một lần nữa: Bản edit này là phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được editor đăng ở wattpad xXx404NotFoundxXx hoặc trang wordpress của mình. Mọi nơi khác đều là reup. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

🌼Chương 1: Văn Bất Ngữ🌼

Tại ngôi trường quý tộc danh tiếng lâu đời nơi đất Bắc này, Văn Bất Ngữ của miền sông nước Giang Nam đã trở thành một dòng nước lành giữa lòng sa mạc, dịu dàng nuôi dưỡng con tim khô cằn của biết bao gã trai.

Thêm vào đó tính tình anh cũng hiền lành, dung mạo thanh tú trong trẻo, thành thử hội đại biểu nhiều trai xinh gái đẹp của trường phá lệ mời anh làm MC. Cứ thế mà anh thành nhân vật gây chú ý nhất trên sân khấu lớn, nhất cử nhất động đều nên thơ tựa những đường nét trong tranh thủy mặc.

Khoảnh khắc anh khẽ rủ mi mỉm cười, khóe môi hơi hơi cong lên, dường như có cảnh đêm hè Giang Nam mưa bụi bay lất phất hiển hiện, trầm lắng ẩn giấu vẻ mĩ miều xao xuyến lòng người riêng biệt của miền sông lớn hồ rộng.

Ngặt nỗi đó chỉ là muối bỏ bể*. Ở cái xứ Bắc người người đều phát âm đặc sệt giọng địa phương nặng trịch*, người đàn anh năm ba này cứ như từ bức họa bước ra. Có thể nói kẻ mến mộ anh nườm nượp như nước.

Chẳng hạn như giờ phút này, Văn Bất Ngữ mới hoàn thành nhiệm vụ dẫn chương trình, vừa cười nói vừa cùng người cộng sự của mình bước khỏi cánh gà. Bộ âu phục dạ hội màu trắng được cắt may vừa người, ôm sát thân hình cao ráo rắn rỏi, tôn thêm khí chất xuất chúng.

"Bất Ngữ!"

Nam thanh niên cao to nom suồng sã ngạc nhiên gọi Văn Bất Ngữ lại. Cuối cùng hôm nay gã cũng nắm bắt được cơ hội gặp mặt cái người cứ luôn tránh né gã, cái người gã ngấp nghé từ bấy lâu.

Văn Bất Ngữ bất đắc dĩ nhìn Khâu Trạch đang đứng đối diện mình, nghiêng đầu xin lỗi rồi khẽ chào tạm biệt bạn nữ đi cùng. Sau khi cô gái rời đi, anh mới xoa xoa huyệt thái dương, dằn nỗi bực dọc xuống, nói với gã: "Khâu Trạch, sao bạn lại đến đây?"

Văn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ