1_ Sính lễ

116 18 3
                                    

Vài hạt bông tuyết khẽ rơi trên mái tóc vàng óng, giữa cơn tuyết đầu mùa trắng xoá, hình bóng một cậu trai trầm tư ngồi bên cửa sổ hiện lên , khuôn mặt phảng phất đỏ lên vì lạnh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, đón lấy những nụ hoa màu trắng rơi xuống. Thanh Tông từng nghe người ta nói rằng : nếu ước vào lúc này thì chắc chắn điều ước đó sẽ thành sự thật.

 Đôi mắt màu lục bảo khẽ nheo lại. Tch làm gì có chuyện đó chứ, cậu đúng là suy nghĩ nhiều đến điên rồi mà. Nhưng... nếu nó là sự thật thì sao? thời khắc ấy cậu sẽ ước điều gì?

"Thưa hoàng tử, Thái nữ điện hạ đang đợi ngày ở tẩm điện ạ". Một tỳ nữ bước vào cúi đầu nhẹ nhàng đối Thanh Tông nói.

"Ừm ta biết rồi, lui xuống đi, lát nữa ta sẽ đến sau"

"dạ, nô tỳ xin cáo lui ạ."

Nghe tiếng gọi cậu nhanh chóng đáp lại. Nhìn một chút bông tuyết đã tan thành nước trên tay mình. Cậu là hoàng tử của một đế quốc phương đông,người được định sẵn sẽ trở thành một trong những trụ cột của đất nước sau này, thế mà thân thể lại mắc một căn bệnh lạ, khiến cho cơ thể cậu bình sinh yếu ớt hơn người bình thường, quanh năm suốt tháng phải ở trong cung điện tĩnh dưỡng, không được ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Cũng vì cái thân này của cậu mà chị của cậu đã phải bôn ba đi thu thập hàng trăm loại thuốc, mời cả chục thầy lang về trị bệnh cho cậu, mà cái bệnh này chỉ khá được lên chút ít mà thôi.

"chị ơi...". Một tiếng chị này thốt lên khiến cậu không khỏi nhớ lại quãng thời gian thơ ấu. Mỗi lần trở bệnh chị đều đến bên cạnh chăm sóc, còn cùng mẫu hậu làm trò cho câu cười nữa. Mà ngặt nỗi Thanh Tông trời sinh mặt lạnh không thích cười, mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng cong lên khóe môi rồi lại trở về nguyên bản, thế mà họ vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ với cậu...

' ước gì chúng ta vẫn cứ duy trì cuộc sống như vậy nhỉ...,'

Năm phút sau.

"Chị nói gì cơ?!!"

" eh he Thanh Tông à, chị..."

"Em không gả!!"

"Tiểu Thanh ..."

Tình thế bây giờ thập phần khó xử, người con gái đứng đối diện vẻ mặt bối rối, trên người khoác lên bộ trang phục rườm rà của hoàng tộc, mái tóc vàng óng được cột lên bởi sợi dây màu huyết bắt mắt, đôi mắt hiện lên tia trầm mặc, khó xử. 

"Tại sao em lại phải gả cho tên đầu dừa lắm tiền đó chứ?, chị cũng biết những việc hắn làm với em rồi mà."

Nói rồi cậu nhìn chăm chăm về phía người mà cậu gọi là chị kia, như chờ đợi một câu trả lời chính đáng . Cậu thừa nhận mình là một người không hay thể hiện cảm xúc, nói huỵch toẹt ra là đụt đó, nhưng bây giờ nhìn lại cậu đi, gân xanh nổi đầy trán rồi kìa.Đôi bàn tay bấu chặt vạt áo rộng thùng thình như muốn xé nát nó vậy.Những xúc cảm vui vẻ hồi tưởng ban nãy đều bị đánh tan hết. Tại sao chứ, tại sao chị ấy lại gả cậu đi, bộ chị ấy không cần cậu nữa sao. Còn phụ hoàng, mẫu hậu thì sao, hai người đồng ý ư. Nếu vậy thì, sao lại nhất thiết phải là tên họ Cửu đó chứ.Chị ấy cũng biết hắn đã làm gì cậu mà...

"Tiểu Thanh à ,chuyện quá khứ chúng ta có thể bỏ qua mà, em phải nhìn về tương lai chứ, dù gì hắn cũng đã cầu xin đến vậy rồi mà."

Nói thiệt đi hắn trả chị bao nhiêu? HẢ!!!

Có lẽ do sự tức giận dồn nén mà cậu đã không tự chủ được nói ra hết lời suy nghĩ trong đầu mình ra.

Cậu không nghĩ là bà chị này của mình sẽ trả lời đâu...

"Ừm thì... sương sương năm trăm ngàn lượng bạch kim,... vài chuỗi cửa hàng trang sức với 3 cái mỏ kim cương thôi à..."

Thanh Tông: /Trừng mắt/...

"... chị sẽ không nói là hắn còn tặng chị tòa lâu Bạch Ngạn phía Bắc đâu..."

Càn Xích Âm vừa nói vừa tránh ánh mắt của Thanh Tông, mím môi mà nói ra hết số tiền hối l- à nhầm sính lễ mà mình đã nhận của tên họ Cửu nào đó. Sau khi nói xong lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên lại bồi thêm câu sau cho Thanh Tông, mà thiệt ra đó cũng chưa phải là tất cả mọi thứ, còn cả trăm thứ khác nữa. Nhưng Xích Âm không dám nói ra. Thanh Tông em xem chị đang giúp em làm giàu Đế Quốc đó. Sao em có thể  nhìn chị bằng ánh mắt quái dị đó chứ. Nè nè! em có muốn trách thì phải trách thằng Tỉnh Nhất mới đúng, tại hắn cho quá nhiều chứ bộ... sao... sao chị cưỡng lại được.

"Haiz"

Khẽ thở dài, cậu không nghĩ là cái thằng đầu dừa đó sẽ làm  tới mức như vậy luôn đó, số tiên hắn đưa có thể nuôi cả nước Lĩnh Nam này mấy năm liền mà vẫn còn dư giả ấy chứ. Mà dù hắn có làm gì đi nữa cậu cũng không gả đâu. Cục tức năm ấy cậu vẫn chẳng thể nào nuốt trôi được, thù chưa trả được mà phải gả cho kẻ thù rồi thì làm sao bây giờ? online chờ gấp!

"Dù thế nào đi nữa thì em cũng không gả đâu, chị tự đi mà trả lại đồ cho hắn đi!"

Nói xong cậu liền quay gót rời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn Xích Âm. Cậu phải đi vấn an mẫu hậu mới được,Thanh Tông cậu thật sự không muốn gả cho tên nào đó đâu.

Nhìn cậu rời đi, cô chả biết phải làm sao cả, Xích Âm chắc chắn rằng Thanh Tông sẽ đi gặp mẫu hậu, mong rằng lúc đó cậu sẽ không quá sốc mà tổn hại sức khỏe.

"Thái nữ điện hạ, ngài thật sự không đuổi theo khuyên hoàng tử sao."

Thấy Xích Âm không có ý định đuổi theo, Sài Hữu Diệp tò mò hỏi, chẳng phải quan hệ giữa Điện hạ và hoàng tử luôn tốt hay sao.

"Có những chuyện phải tự tìm hiểu mới lĩnh hội được, ngươi cứ đợi đi, rồi ngươi sẽ biết kết quả thôi."

"Dạ."

Gác lại tò mò trong lòng, nếu điện hạ đã nói vậy thì ắt có lý do của nó, Sài Hữu Diệp nghĩ. Lại nhớ trước đây lần đầu tiên hai người gặp nhau, liền không nhịn được cong khóe môi.

____________________________________

chú thích:

Càn Thanh Tông: Inui Seishu

Càn Xích Âm: Inui Akane

Cửu Tỉnh Nhất: Kokonoi Hajime

Sài Hữu Diệp: Shiba Yuzuha

____________________________________

... còn tiếp...








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kokosei/Kokoinui] Cửu gia ơi, phu nhân lại bỏ về nhà mẹ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ