Ngày tớ gọi tên cậu

2.4K 237 24
                                    

- Anya, hình như trước giờ cậu chưa từng gọi Damian bằng tên nhỉ? Toàn thấy gọi là con thứ thôi.

- Thế à? - Anya vừa nhai rốp rốp miếng đậu phộng trong miệng vừa nói - Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu.

Bắt gặp khuôn mặt thờ ơ của nhỏ bạn thân, Becky chỉ còn biết thở dài. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, vì cô đã tự dặn lòng sẽ giúp Anya đốn đổ trái tim con thứ rồi cơ mà!

- Sao mà không quan trọng được. Trong bộ phim tình cảm tớ xem hôm qua, khoảnh khắc nam chính kêu tên nữ chính giữa dòng người tấp nập thật sự rất lãng mạn đó! - Becky lấy hai tay ôm mặt, hai mắt nhắm nghiền và miệng mỉm cười tủm tỉm khi nhớ lại khung cảnh trong phim - Biết đâu việc gọi tên sẽ giúp hai cậu thân thiết hơn không chừng?

Khi nghe đến ba chữ "thân thiết hơn", tim Anya chợt khựng lại vài nhịp. Nếu điều Becky nói là sự thật thì hẳn kế hoạch B sẽ thành công thôi nhỉ! Em thầm nghĩ như thế rồi quay sang nhìn Becky với đôi mắt sáng ngời:

- Quả là sáng kiến hay! Cảm ơn cậu nhiều.

- Ơn nghĩa gì chứ. Giúp được cậu là tớ vui rồi - Becky cười tươi đáp và chỉ tay vào tấm poster được dán ở bảng thông báo trước mặt cả hai - À nãy trong lớp thầy cũng có nói về buổi ngắm sao băng do trường tổ chức vào cuối tuần này nè. Sao cậu không rủ Damian đi chung nhỉ, sẵn tiện gọi tên cậu ta luôn.

- Hừm, cậu nói cũng có lý. Anya sẽ đi mời con thứ và gọi tên cậu ta ngay đây.

- Anya thật bạo dạn quá đi! Tình yêu của của cậu dành cho con thứ rồi sẽ được đáp lại thôi, tớ tin chắc như vậy.

Anya mỉm cười nhếch mép. Được khen ngầu khiến em đắc chí đến mức không thèm đoái hoài gì đến vế sau của câu nói. Mà giả như em có nghe được đi nữa thì cũng không quan trọng lắm. Bởi vì trong em lúc này chỉ có một trái tim hừng hực khí thế muốn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch B của Pa mà thôi. Và vì chẳng muốn tốn thêm một giây phút nào nên ngay khi vừa thấy bóng hình của cậu trai tóc đen đang ngồi một mình ở băng ghế đá thì em đã ngay lập tức chạy bắn đến.

- Damian!

Damian lúc này đang ngủ quên trên ghế đá cũng phải giật bắn người khi nghe có người lớn tiếng gọi tên mình. Cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn chút mơ màng và nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi. Nhưng cậu cũng chẳng cần phải tốn công đến thế khi mà cách mặt cậu độ chừng 10 cm là mái tóc hồng quen thuộc của ai kia. Cậu liền hét toáng:

- Oái! Anya chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

- Có gì mà hoảng dữ vậy. Anya chỉ đang lấy giùm cậu con kiến lửa trên tóc thôi - nói rồi em đưa đầu ngón tay lên cho cậu xem - Nó đây này.

- À, ra vậy. Cảm ơn nhé...

Cậu bối rối gãi một bên má rồi lảng nhìn sang nơi khác mà trả lời. Nhưng rất nhanh chóng, sự bối rối ấy cũng bị thay thế bởi sự bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn người đối diện rồi hỏi:

- Vừa nãy, là cậu gọi tên tôi sao?

- Ừ, đúng rồi đó - em phổng mũi lên trời đáp.

Chuyện gì đây trời? Bộ nó đang có âm mưu nào à? Dù có thế nào cũng đừng hòng lừa được bổn thiếu gia này.

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ của con thứ truyền đến em thì sự tự tin ngời ngời lúc nãy bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. Để đánh bay mọi nghi ngờ của Damian và bảo vệ sự tồn vong của kế hoạch B, em quyết tâm đánh liều nói tiếp:

- Anya thật sự rất muốn thân thiết hơn với con thứ, nên mới thử gọi tên cậu đó.

- Hả??? Cậu bị chập mạch hay gì thế?

Dù ngoài miệng thì nói thế nhưng thật ra trong bụng cậu lại đang mở cờ. Với gò má đỏ ửng như màu cà chua, cậu liền nói tiếp:

- Thật ra tôi cũng muốn cậu gọi tôi bằng tên hơn...

Anya liền cười tít cả mắt, nghĩ đến việc kế hoạch B đang có tiến triển khiến em không sao giấu nổi sự vui mừng. Nhưng trong mắt của Damian thì nụ cười ấy lại mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, và điều đó khiến mặt cậu vốn đã đỏ nay càng đỏ gay hơn nữa. Và để quên đi sự xấu hổ của bản thân, cậu vội vã chuyển chủ đề:

- Thế, có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi vậy?

- Buổi ngắm sao băng cuối tuần này, Anya muốn rủ Damian đi chung.

Em trả lời với khuôn mặt không chút biến sắc. Còn về phần cậu nhóc thiếu gia thì khuôn mặt vẫn cứ đỏ chót như thế, và sắc đỏ ấy còn lan ra tận mang tai nữa cơ.

- Được thôi, đi thì đi - cậu lí nhí đáp.

Nếu là Damian của mọi khi thì hẳn đã nhảy dựng lên và từ chối đủ đường. Nhưng riêng hôm nay, cậu lại không sao làm thế được. Có vẻ việc được ai kia gọi tên lại có sức công phá lớn đến không ngờ nhỉ.

🎉 Bạn đã đọc xong 《Spy x Family Fanfic - oneshot》『Damian x Anya』Ngày tớ gọi tên cậu 🎉
《Spy x Family Fanfic - oneshot》『Damian x Anya』Ngày tớ gọi tên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ