Chuyến thăm nhà bạn

14 1 2
                                    

"Ưm ưm. Hả ? Anh yêu ! Anh về rồi ạ."
Tôi giật mình ngó về phía trước, cái mông mềm mại của Thuỳ Dương chắn hết tầm nhìn của tôi rồi nhưng tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. Đó là bạn trai của Thuỳ Dương và cũng là bạn cùng lớp của tôi: Tùng Lâm.
"Dương ? Em sao lại ngồi trên đùi của Chí vậy ?", cậu ấy ngạc nhiên cũng phải thôi. Tôi vội vàng nói: "Cô ấy đang giúp tôi tập thể dục ấy mà. Tớ đang tập đẩy hông."
Tộ to gan nói vậy nhưng tim tôi đang đập thình thịch đây ? Tại sao ư ? Bởi vì nhìn bên ngoài thì Thuỳ Dương đang mặc váy ngồi trên đùi tôi nhưng bên dưới đó thì không chỉ không có gì cả mà con cu của tôi còn đang cứng bên trong cô ấy. Thuỳ Dương ngậm ngừ đáp. Tùng Lâm sẽ nói gì đây ? Cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra chuyện này rồi làm gì có lý do nào ngớ ngẩn hơn vậy nữa ? Nhưng ngay từ lúc bị cậu ta bắt gặp thì tôi đã không có lựa chọn khác rồi.
Tùng Lâm vậy mà ngạc nhiên hỏi: "Ồ ! Cái thằng nghiện tập gym này đúng là. Sang nhà bạn chơi mà cũng phải tập gym cùng một lúc sao ?"
Tôi máy móc đáp: "À... ờ... phải chăm chỉ mới... ư... có cơ bắp."
Ưm... Dương thít lại như muốn dùng âm hộ để nắm chặt lấy dương vật của tôi ngay lúc đó.
"Ồ. Nhưng chăm chỉ như này thì cũng quá mức rồi." Lâm thở dài và ngồi xuống ghế sofa. Tôi lại nhìn Thuỳ Dương và rón rén chạm lấy mông cô ấy.
"Ư~m."
Lâm bỗng giật mình nhìn xung quanh: "Tiếng gì rung vậy nhỉ ?"
Tôi vội vàng nói: "Có thể là điện thoại của cậu. Điện thoại của tôi ở đây mà."
"Hừm... thật sao ? Đợi đã điện thoại của mình đâu ?"
"Em không biết đâu đấy !" Thuỳ Dương nhẹ nhàng luồn tay ra đằng sau chân cô ấy và sờ lấy quần bò của tôi. Đợi đã cô ấy đang xoa lấy chân tôi.
Tôi nhìn cô ấy mà khó hiểu. Lâm đang ở đây đấy. Nhưng cô ấy bỗng nhiên nói: "Chí cậu làm sao thế hết sức sao ?". Và dĩ nhiên là Lâm nghe vậy cũng quay sang, cậu ấy nhìn tôi và cũng nói: "Có thể thật. Đừng bảo là cậu yếu sinh lý đó hahahaha."
"Haha đúng ! Cậu là đồ yếu sinh lý."
Tôi giật mình ngạc nhiên. Thuỳ Dương bảo tôi là đồ yếu sinh lý khi cu tôi đang nằm trong người cô ấy ?
Thế là tôi nâng người lên ngay lập tức. Lâm ồ một cái. Hai tay của tôi chống hai bên và hai chân tôi dạng rộng ra gồng sức để nâng lấy Thuỳ Dương đang ngồi ở phía trên. "Ồ !!" Lâm lại tán phục. Cậu không nên tán phục một người đang địt vợ cậu đâu.
Tư thế này thật khó nhưng tôi cố gắng nữa và hạ thấp cơ thể xuống mà không chạm đến cái ghế sofa kia. Rồi lại đẩy lên đột ngột, cái mông của Dương theo quán tính nhấp lấy con cu của tôi.
"A !" Cô ấy ngạc nhiên kêu lên.
Cả hai người chúng tôi đều đỏ mặt không nhìn Lâm nữa. Tôi tiếp tục động tác đó và nhấp. Tôi nhấp hông vào mông cô ấy và mỗi lần cô ấy rơi xuống là tôi có thể cảm nhận dương vật của mình đẩy đến phần sâu nhất của cơ thể Dương. Tôi đẩy một lần nữa và Dương lại hét lên: "AA~~ ! AA~."
"Hừ hừ... có bảo tớ là yếu sinh lý nữa không ?"
"A~~ Ưm~~ kh...không ! Cậu dừng lại... ưm... A~. Nó mạnh quá."
Tôi nhấp mạnh nữa là cô ấy lại run rẩy lên, chúng tôi không quan tâm gì nữa mà dường như ở một không gian riêng biệt vậy, tôi thì gồng cả cơ hông, cơ chân, cơ tay và cơ cổ để hất cổ lên và xuống như vậy. Trọng lực đã giúp cu của tôi mỗi lần cô ấy rơi xuống là đâm thủng vào trong cái âm hộ ẩm ướt căng bót đó. Nó lại bót nữa rồi, cô ấ
"Hừ hừ... đượ...c ưm sắp xong rồi đâ...đây !" Con cu của tôi sắp nổ rồi.
"Mình... mình ra ĐÂY !" Và ngay lập tức tôi đề nghị xả van ngay lập tức, một phát bắn bắn ra từ khẩu súng đại bác của tôi
"Ư~ư~ư !"
*Phẹt~Phẹt~phẹt~phẹt~phẹt.*
"Ồ~~ !"
Tôi có thể cạm nhận âm hộ của cô ấy đang run rẩy truyền đến dương vật của tôi, sau đó là một làn nước phun vào quân tôi nữa. Sau đó là chất dịch đặc đặc tràn đầy âm hộ của Dương.
"Ồ ! Năm mươi lần đấy cậu khoẻ như vậy sao ?"
"À ừm... khoẻ... rất khoẻ." Trước Tùng Lâm hưng phấn nhìn tôi như vậy thì tôi chỉ có thể đáp như vậy. Nhưng hông tôi đang sắp tàn rồi.
Thuỳ Dương vội vã sờ tay về phía dưới và đứng lên khỏi hông tôi sau khi đẩy lại chiếc dương vật lại vào quần bò màu đen kia. Tôi đỏ mặt: "Tớ mệt rồi."
"Thật sao ? Có vẻ như chú ngựa cũng có giới hạn nhỉ ?"
Cậu ta lại ném ra một trò đùa như vậy tôi không hề thích gì, tôi dám cá cậu ta chỉ cười cợt tôi thôi. Nhưng chú ngựa sao ? Đúng. Tôi cũng thấy mình giống như một con ngựa đấy. Tùng Lâm ngạc nhiên khi thấy Dương đứng lên mà hỏi: "Em yêu. Em đi đâu vậy ?"
"Anh yêu em đi tắm nhé. Anh và Chí ở lại đây nói chuyện nhé."
Tôi giật mình nhìn Dương, cô ấy đưa tôi một cái nhìn lạnh và đi ra khỏi phòng khách. Tôi nhìn lại mớ hỗn độn trên quần tôi, không thể nào tôi lại ngồi với thứ như vậy trước mặt Chí được cậu ta sẽ phát hiện ra cho mà xem.
Tôi đang định đứng dậy thì Chí khịt khịt mũi: "Mùi gì tanh vậy nhỉ ?"
Tim tôi gần như nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu ta lại nói: "Chắc là cá đấy mà. Hôm nay nhà tớ nấu canh cá hồi đấy.", và chỉ vào cái chậu ở gần ngay bàn ăn. Đó là con cá tôi thấy khi vừa vào phòng.
Không ngờ mày lại cứu tao ! Gút chốp cá hồi. Đáng tiếc là hôm nay mày vẫn sẽ chết thôi.
Mọi chuyện ngạc nhiên là vẫn không bị phát hiện ra sau đó cơ. Lúc trước khi cánh cửa nhà mở ra tôi đã tưởng tượng đến cảnh tôi ra toà và ngồi tù rồi. Dù thế nào thì một mối quan hệ lén lút sai trái của tôi và Dương tôi nghĩ là không thể tiếp tục như vậy được nữa cho dù tôi hôm nay mới bắt đầu như vậy. Đang tôi suy nghĩ thì Lâm đi ra khỏi phòng bếp với một két bia đầy: "NHẬU ĐÊ !!"
"Cái thằng này. Được thôi."
Dương cũng ra khỏi bếp với một đĩa đậu, thịt bò với xả và ớt và... canh cá hồi.
Cô ấy đặt xuống chiếu trong phòng thì thở dài: "Đàn ông mấy anh nhậu ít thôi không hại thận đấy."
"Biết rồi biết rồi ! Nhậu đê."
Lâm trong tức khắc lấy mở bia khui luôn một chai rồi nốc luôn, tôi nhìn Dương và cũng cầm lấy một chai và mở.
"Sao... nóng... thế nhỉ ? Hử ?" Tôi nhìn sang Tùng Lâm mà phàn nàn, sao cậu ta nhắm mắt vậy ? Làm ngơ tôi hả ?
"Thôi thôi Chí. Có cách để bớt nóng đấy cậu biết không ?"
"Hở ?"
Dương đang nói gì vậy ? Cô ấy đang cởi quần áo ra. À đúng rồi trời nóng thì phải cởi quần áo chứ ?
Tôi cởi hết ra ngay lập tức. Cả hai chúng tôi ngồi dưới chiếu không có một mảnh vải che lấy cơ thể luôn mà không ai nói gì cả.
"Vẫn... nóng quá."
Cơn nóng nắng này còn nắng hơn cả cái nắng giữa mùa hè nữa. Bóng râm... bóng râm đâu rồi ? A ! Đây.
"A~"
Tiếng gì vậy ? Tôi chỉ đang ôm lấy bóng râm thôi mà. Bóng râm này mát thật đấy còn mềm nữa. Còn thứ nhỏ nhỏ này... là nước... nước... tôi cần nước. Đúng rồi mình chỉ cần dùng miệng hứng lấy nước thôi.
"Ưm... chẹp~ lách bách"
Tôi đưa lưỡi vào trong cái hang động mềm mại kia và bắt đầu tìm kiếm nguồn nước, nó ẩm ướt thế này thì chắc chắn nước ở gần đây thôi. Mấy cái thạch nhũ cứng này thật đáng ghét cứ cản đường tôi hoàn không mà.
Trên chuyến thám hiểm bỗng nhiên tôi gặp một kẻ tìm kiếm khác... nó chạm lấy lưỡi của tôi và cuốn lấy tôi. Đúng rồi đây chắc chắn là một cái lưỡi cũng đang tìm kiếm nguồn nước như tôi. Cơn nóng lại ập đến tôi rồi, như kinh nghiệm của tôi chỉ cần tiếp xúc càng nhất với bóng râm thì cơ thể tôi càng mát, tôi ôm lấy nó vào người luôn cho nó nhanh. Đỡ được hẳn rồi. Tôi cũng phải tập chung và cùng đối thủ trong cái hang kia giao tiếp nữa.
"Nứ...ớc... nước !"
Cái lưỡi của tôi và đối phương đang trêu đùa nhau, lưỡi của tôi bắt chước nó và thực hiện các ngôn ngữ giao tiếp như "Lưỡi cuốn lưỡi", "Chạm đầu lưỡi", "Dà soát hang động của đối phương." và cuối cùng là "Trao đổi" lượng nước duy nhất mà chúng tôi có cho nhau.
Bỗng nhiên một lực lượng thần bí đẩy tôi ra khỏi bóng râm, ngay lập tức sự kết nối của chúng tôi đứt quãng. Tôi chưa bao giờ thấy tuyệt vọng hơn lúc này nhưng luồng lực thần bí đó lại kéo tôi lại và cảm giác thân thuộc đó lại đến. Sau khi kết nối hai mối nối của hang với nhau thì bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh truyền đến tôi. Vị này... này... là nước. Đối phương đang đưa nước cho tôi sao ?
Tôi không kìm được mà đẩy lưỡi của tôi và bắt đầu tiến hành giao tiếp ngay trong lượng nước hào phóng đó. Hai mối nối thậm chí gần như đã trào nước ra.
Tôi lại kéo nó chặt lại lần nữa. Thế này thì nước quý giá sẽ không chạy thoát nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy đáng thất vọng. Đối phương đã đưa nước quý giá cho tôi sao ? Họ không nghĩ đến bản thân sao ? Ít nhất tôi nên làm gì đó để trả ơn họ. Ngay lúc đấy một cái rễ cây bao lấy thiết bị truyền nước dự phòng của tôi. Tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi mặc dù thiếu nước nhưng thiết bị dự trữ vẫn còn mà, tôi có thể đưa nó cho họ.
Không cần tôi làm họ cũng bắt đầu truyền tải nước rồi, tôi có thể cảm thấy thiết bị truyền nước dự phòng của tôi chạm vào đầu tiếp nhận chuyển giao của họ. Vào rồi, thiết bị đã vào trong khu vực tiếp nhận nước.
Tôi phải làm việc thôi, thiết bị dự phòng đã cũ rồi nên cả hệ thống của tôi cần nhấp vào khu vực truyền nước đó thì mới được. Ưm.
Đầu của thiết bị truyền nước dự phòng vừa chạm vào cổng tiếp nhận nước ngay lần xóc đầu tiên. Đó là một tin tốt... có thể tôi sẽ thành công thôi. Bên trong thiết bị tiếp nhận của họ đang co lại... họ đúng là dân chuyên nghiệp mà biết rõ cách sử dụng của chúng luôn. Cùng lúc nhấp tôi vẫn phải tiếp tục việc giao tiếp ở phía trên, hai thiết bị giao tiếp đang trêu đùa trong nước của chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy. Bọn họ cũng đang đưa thêm nước vào nữa. Tôi cũng không phải dạng vừa đâu.
Được rồi. Thiết bị truyền nước dự phòng đã đạt đến điều kiện cần thiết, đối phương cũng đang rất hưng phấn rồi. Bắt đầu truyền nước. Dòng nước tràn qua ống của thiết bị dự phòng và phun vào ngay cánh cổng tiếp nhận kia.
Nhiều... nhiều thật đấy. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể truyền thêm nữa. Cả hai thiết bị đều đang run nhưng tôi nghĩ không sao cả và tiếp tục việc chuẩn bị một lần nữa.
Thành công rồi. Tôi đã thành công truyền nước mười ba lần. Nhưng có vẻ thiết bị tiếp nhận của họ chỉ nhận được hai lần thôi nên họ phải ngừng giao tiếp... tôi không biết được tại sao nữa. Cuối cùng thì nhờ họ mà tôi đã hết cơn nóng rồi. Nếu có dịp gặp lại họ thì tôi nghĩ tôi sẽ trả ơn bằng tất cả khả năng của mình.
"Giấc mơ kỳ lạ thật đấy ?" Dương nói.
Tôi thở dài: "Phải thôi. Kể với cậu nó làm gì chứ ? Lâm vẫn đang ngủ à ?"
Dương gật đầu nhìn về hướng phòng ngủ, tôi thở dài. Giấc mơ kia cảm giác như thật vậy từ từng mọi chuyện xảy ra. Nhưng tôi bắt đầu quên đi chúng rồi.
Tôi nhìn người vừa đi đến đây: Lâm. Cậu tơ mơ ngủ đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Tôi lắc đầu than vãn. Thuỳ Dương xinh thế này cậu ta giữ được cô ấy bốn năm là rất tốt đấy.
"Cậu có ở lại ăn sáng không ?"
Dương tốt bụng hỏi tôi như vậy. Tôi lại xấu hổ. Hôm qua tôi đã nghĩ gì mà cùng Dương làm tình trước mặt Lâm chứ ? Tôi đúng là thằng khốn nạn mà.
Đúng rồi ít ra tôi có thể làm thế: "Dương này... đây... là chút quà tớ muốn gửi cho hai cậu."
Mặt của cậu ấy ngạc nhiên cực kì luôn. Dương bắt đầu hơi lo lắng hỏi tôi: "Cậu vừa cho bọn tớ quà hôm qua mà."
"Biết thế nào được chứ ? Cứ coi như lời xin lỗi của tớ về... hôm qua đi."
Tôi gãi đầu xấu hổ. Tôi thật sự không dám nói đến chuyện hôm qua tôi và cậu ấy đã làm tình nữa. Tùng Lâm như mọi khi vẫn căn giờ rất chuẩn chạy đến giật lấy mấy tờ năm trăm nghìn kia: "Hehehe !! Cậu đã có lòng thì tớ cũng có tâm thôi."
"Lâm ! Đó không..."
Sợ Dương từ chối nên tôi vội nói: "Không sao ! Cứ cầm lấy nó đi mà tớ có công việc tốt lắm chút này có là gì chứ ?"
"Thật sao ? Oke đưa nữa cho tớ." Tùng Lâm vội vàng cực kì nói. Tôi ngây ra ngay lập tức luôn. Có công việc chút cậu ta hiểu thành tôi có thể cho thêm nữa sao ?
Mặc dù tôi thật có thể nhưng tôi lắc đầu: "Đó là tất cả tiền mặt tớ có trong túi rồi. Nếu cậu muốn thì tớ có thể đi rút và đưa cho cậu ?"
Dương ngay lập tức gõ đầu cậu ta: "Tên ngốc ! Anh có hiểu vấn đề không hả ? Đừng đòi tiền bạn bè chứ."
"Rồi rồi anh không đòi nữa."
Cô ấy quá mạnh nên Lâm lủi thủi bỏ đi trong sự khó chịu. Cậu ta mở cửa tủ lạnh và bắt đầu tìm tòi. Dương nhìn cảnh này thì thở dài: "Xin lỗi cậu Chí. Hai năm bạn thân gặp lại nhau mà lại như này quả đúng là.". Cô ấy lại lườm Tùng Lâm một cái. Cậu ta giả vờ quay đi.
"Không không sao mà. Tớ cũng phải đi đây."
Tùng Lâm lại hét lên: "Em yêu đây là cốc sữa của em để lại sao ?". Cậu ta cầm ra khỏi tủ lạnh một cốc sứ dạng thường và dí sát mũi vào định nhấp một ngụm thì: "Oẹ tanh quá. Sữa này hỏng rồi em."
"Em biết mà anh cứ để tạm trong tủ lạnh đi. Anh có ra chào Chí không thì bảo ?"
Dương đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tùng Lâm và cậu ta vội vàng làm như vậy và chạy lại gần bọn tôi: "Chào hai cậu nhé Thuỳ Dương và Tùng Lâm. Chúc hai người hạnh phúc sống chung nhé."
"Nhớ đưa tiền cho tôi lần sau đấy."
Tôi rời khỏi căn hộ của hai bọn họ và bỗng nghe tiếng cốc từ đâu đó.

Truyện ngắn tập hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ