Chương 1.

1.8K 74 5
                                    

1.

Thật ra tôi biết rồi, biết việc Đường Ngọc chỉ xem tôi là thế thân.

Bạch nguyệt quang của em ấy không yêu em, nên em liền lấy lý do giúp đỡ người nghèo để bao nuôi tôi, đưa tôi vào trong những mối quan hệ xã giao, mỗi tuần sẽ làm tình vào một thời gian cố định, còn giả bộ như thâm tình, để rồi đổi lấy những lời nóng bỏng của tôi.

"Tôi khinh, người anh em, cậu và Hồ Văn Trực lớn lên thật sự rất giống nhau."

Lời này là do bạn em ấy nói cho tôi biết, tôi nghe được những lời này lúc đang cố gắng ôm lấy Đường Ngọc, dỗ dành em về nhà, ánh sáng trong quán bar làm tôi cảm thấy sắp phát điên, tiếng ồn bên ngoài khiến tôi gần như mất kiểm soát.

Một vài người bạn nhìn tôi với ánh mắt hơi bất ngờ, nghĩ là tôi lo lắng cho dạ dày của Đường Ngọc, đám người ấy ít nhiều gì cũng biết cơ thể của Đường Ngọc không tốt lắm, trong đó có vài người còn cố gắng biện hộ, nói rằng uống nhiều quá nên không để ý đến, mà Đường Ngọc cũng không phải là cố ý.

Bọn họ giải thích, hy vọng tôi đừng quá tức giận, chỉ vì bọn họ không biết được mối quan hệ kim chủ và người được bao nuôi, nếu biết rõ thì cũng không cần phải làm như vậy.

Mà dường như họ cũng không biết ngày mai tôi còn có kỳ thi thử, vậy mà vẫn phải qua dọn dẹp đống hỗn độn của Đường Ngọc.

Đây là lý do vì sao tôi cảm thấy khó chịu, hoàn toàn không liên quan gì đến sức khỏe của Đường Ngọc.

"Cậu nói cái gì?"

Tôi choàng cánh tay em qua vai mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc áo sơ mi dệt kim đang bắt chéo hai chân, hình như anh ta đã uống say khướt, nói nhấn mạnh từng chữ một, chẳng biết luyên thuyên lải nhải cái gì, nhưng điều kỳ lạ là trong một môi trường âm thanh hỗn tạp như vậy mà tôi vẫn nghe rõ những gì anh ta nói.

Nói rằng: "Mẹ nó, Đường Ngọc vậy mà đi tìm thế thân thật."

2.

Thì ra trên đời này vẫn còn câu chuyện máu chó như vì bạch nguyệt quang mà đi tìm thế thân.

Đã vậy tôi còn là một trong những nhân vật chính.

Nếu đây là tiểu thuyết thì tôi sẽ tức giận, đứng đối diện với em, hỏi là có thật hay không, sau đó sẽ thu dọn đồ đạc sạch sẽ rồi rời đi, lúc này không chừng bạch nguyệt quang kia sẽ về nước, cuối cùng em sẽ do dự lựa chọn giữa tôi và bạch nguyệt quang, không chỉ tôi mà ngay cả bạch nguyệt quang sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em vẫn còn phải truy phu đến tận nơi hỏa táng.

Có thể tôi sẽ không làm như vậy, tôi chăm sóc em rất tốt, đưa em về nhà, tắm vòi sen, thay quần áo, trong lúc em đang mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cho uống một chén trà mật ong, nhìn em an tâm nằm xuống thì tôi mới dém chăn mền giúp rồi rời khỏi phòng, quay về phòng ngủ của mình.

Nội tâm tôi rất bình tĩnh, mặc dù sau khi biết mình là thế thân thì trái tim cũng không cảm thấy đau đớn, như ao nước đọng đổ vào một hòn đá, lúc đầu nhìn nước văng tung tóe nhưng sau đó sẽ chảy vào chỗ nước sâu, không hề ảnh hưởng gì đối với ao.

[ĐMED - HOÀN] KHÔNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ