Chương 2.

1.1K 60 13
                                    

7.

Tôi không rõ kết luận đó của em ấy từ đâu ra, giống như em muốn ăn Michelin, nhưng tôi lại mua phần ở Shaxian, mà cấp dưới của em mua cho em một phần Michelin, vậy có phải phần cơm này của tôi sẽ bị đổ đi không?

Nhưng đến lúc vào miệng em thì lại trở thành chuyện tôi đang tức giận vì Hồ Văn Trực, tôi thấy khó xử, khó chịu khi biết mình chỉ là thế thân, cho nên việc tôi rời khỏi là điều hiển nhiên, hoặc là tôi muốn thể hiện tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương.

Em ấy cho rằng tôi đang ghen.

Điều này nghe buồn cười thật.

Đường Ngọc là gì, là một người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, đồ đạc xa hoa cao quý chất đống, còn tôi chỉ là một con cá, con tôm chết, là một thứ bẩn thỉu, có thể vì tiền mà nhảy lên giường ngủ với bất kỳ ai, là đối tượng tệ hại trong những câu chuyện phiếm mà hàng xóm thường nhắc đến.

Tôi chậm rãi lắc đầu, không thèm để ý đến ánh mắt của em dần trở nên tàn nhẫn, nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không ghen, đây là nhà tôi, tôi không định trở về nữa, với lại cậu cũng không có quyền ép buộc tôi phải tiếp tục hợp đồng."

Khuôn mặt trắng nõn của em trở nên đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay giận dữ, đột nhiên hô hấp khó khăn hơn, em siết chặt tay, tự dằn lòng mình không được nóng vội, biết đâu Tạ Từ chỉ đang ương bướng thì sao?

Đường Ngọc đang định nói gì đó, nhưng rất nhanh bị giọng nói phía sau tôi ngắt lời.

"Má, nhà tôi hết trứng gà rồi, Thanh Thư, cậu đi mua hộ tôi được không?"

Thanh Thư là biệt danh của tôi, là quản gia đặt cho, tôi không nói cho ai khác biết, chỉ nói cho mỗi mình Đường Ngọc, nếu không phải là người quan trọng thì tôi sẽ không dễ dàng gì tiết lộ.

Tôi quay đầu nói biết rồi, tôi không có ý kiến gì đối với việc làm này của bạn thân tôi, cậu ấy có đạo đức, tôi thì chẳng muốn quản gì nhiều, làm bạn thân trên QQ nhiều năm nên bọn tôi mới có thể cùng thuê được một căn nhà này, cậu ấy báo cho tôi rằng mình đã đậu đại học Tô Châu, đó cũng là trường của tôi, chỉ là học khác chuyên ngành, cứ vậy, hai người chúng tôi cùng vào Nam để thuê phòng.

Đến khi tôi quay lại nhìn Đường Ngọc, chưa kịp hiểu gì thì đã bị em xông tới đấm.

8.

Tôi không đánh với em ấy, một mình Đường Ngọc đánh tôi, tôi cũng không đánh trả lại nên Đường Ngọc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, ít ra thì tôi cũng phải biết một chút kiến thức về pháp luật.

Bạn tôi báo cảnh sát, cậu ấy thật sự rất rộng lượng, tôi lấy tiền của mình trả hết chi phí ăn ở, du lịch cho Đường Ngọc hai năm qua, đóng học phí và tiền thuê nhà, điện nước xong thì cũng không còn dư lại bao nhiêu, là cậu ấy đã giúp tôi sau khi rời khỏi Đường Ngọc.

Chúng tôi đơn giản là điền vào tờ khai, điền danh sách, Đường Ngọc đi sau tôi không kêu lấy một tiếng, tôi ra hiệu bảo bạn tôi về trước đi, rồi quay lại nhìn về phía sau, hỏi em có muốn uống cà phê không.

[ĐMED - HOÀN] KHÔNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ