Chap 5 [End]

21K 1.5K 151
                                    

Sáng, cậu vừa dậy đã không thấy anh đâu. Bước từng bước vô thức đi về phía cửa sổ, mặc đôi chân trần đang lạnh buốt trên sàn nhà, cậu vén màn. Ấm. Ánh nắng mặt trời luôn ấm áp như vậy. Bỗng dưng một giọt nước từ khoé mắt xinh đẹp lăn dài. Cậu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Chuông điện thoại vang lên liên tục, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người bạn. Cậu cười buồn, đến sinh nhật mình mà cậu cũng chẳng nhớ. Đọc lướt qua một vài lời chúc, cậu định tắt điện thoại nhưng rồi... màn hình chờ hiện lên hình ảnh anh đang ngồi đọc sách, cậu chụp lén lúc anh không để ý. Cậu lại cười buồn...

.

.

.

Cậu vừa ra khỏi phòng, trước mắt cậu là căn nhà ngập tràn sắc tím với bong bóng và hoa oải hương - loài hoa cậu yêu thích. Còn anh thì đang loay hoay trong bếp. Cậu với đôi mắt nặng trĩu dòng chất lỏng tiến đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi khi lưng áo của anh thấm dần dòng nước mắt nóng hổi, anh cảm nhận được, cậu đang khóc...

- Em sao vậy? Sao lại khóc?

- Cứ để như vầy được không?

Chỉ một lần thôi, ôm anh thật chặt. Cậu biết, qua hôm nay, cậu sẽ không còn được ở cạnh anh, không còn được quan tâm anh. Bởi vì sẽ có một người tốt hơn thay cậu làm điều đó.

- Em...yêu anh!

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm để nói lên ba từ thiêng liêng ấy. Cậu đã định sẽ giữ chặt nó, cậu biết anh sẽ khó xử, cậu không muốn và càng không muốn anh thương hại cậu.

- Em...nói gì? - anh ngạc nhiên quay lại, đưa hai tay áp vào má cậu

- Không...không phải...em...

- Ngốc! - anh cười - Đói quá rồi à, tưởng nói thế anh sẽ cho em ăn sao? Thôi ngồi đó chờ một chút đi!

Cậu im lặng...bởi vì...tim cậu thật sự rất đau. Anh không bao giờ hiểu được tình cảm của cậu? Cậu, nên quên đi. Ít ra cậu cũng đã không khiến anh khó xử. Ít ra với anh cậu vẫn luôn là đứa em trai anh thương nhất. Hạnh phúc của anh cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc. Vậy nên, cậu sẽ cầu chúc cho anh...

- Không phải hôm nay anh nói sẽ đi tỏ tình với người đặc biệt đó sao? Sao anh lại ở nhà làm bữa sáng? Nhà mình sao lại như vậy? - cậu ngồi ở bàn ăn nhìn anh hỏi

- Lo cho em trước! - anh vẫn chăm chú vào nồi súp trên bếp

- Huh?!?

- Hôm nay sinh nhật em mà! Mừng sinh nhật cho em trước chứ! - vẫn không quay lại

- Cảm ơn anh! - sau bao nhiêu cố gắng để kìm nén cậu cũng nói được vài tiếng

...

- Em không cần dọn đâu, để anh - anh dành lại đĩa thức ăn trên tay cậu rồi nói tiếp - Đi lên phòng, quà anh để trong ngăn tủ thứ hai đó.

[Shortfic] [VKook] [BTS] Open Your HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ