Cố Nghiên là một phụ huynh tốt, hắn chưa bao giờ xin nghỉ ở công ty, mà bây giờ hắn xin nghỉ phép 1 tuần chỉ để giúp con mình quen với môi trường mới.
Lục Lê ôm gối in hình vịt con vào ngực, miệng ngậm kẹo mút, ngồi trên sô pha đung đưa chân xem ti vi.
Dáng điệu chăm chú nhìn đến mắt cũng không chớp chọc Cố Nghiên cười. Hắn đem đĩa trái cây đã gọt đặt lên bàn trà, bước đến bế Lục Lê lên, đặt trên đùi của mình, trêu đùa hỏi:" Cục cưng nhìn chăm chú như vậy, hiểu họ đang làm gì sao?"
Lục Lê liếc nhìn hắn, anh đương nhiên biết họ đang làm gì, đó là kịch bản trinh thám do chính anh sáng tác, chỉ có điều ở thế giới hiện thực chẳng có ai thèm nhìn, nhưng ở đây lại là bộ phim truyền hình ăn khách.
Cố Nghiên không nhận được câu trả lời cũng không để ý, hắn xiên trái cây bằng tăm đút cho Lục Lê ăn.
Lục Lê há mồm:" A". gặm hết.
Cố Nghiên cái người này chắc chắn có bệnh, anh sắp được cưng chiều lên tận trời rồi, hắn không chỉ là cầu gì được nấy mà phải là chiều chuộng vô cùng.
Cố Nghiên đang vui vẻ cho anh ăn, còn anh, người được phục vụ lại có chút thờ ơ.
Cố Nghiên đang đút trái cây lơ đãng nói:" Cục cưng nếu muốn đi học thì trước tiên phải có một cái tên đã."
Lục Lê sửng sốt, nhắc đến đặt tên quả thật có một chuyện như vầy. Người cha cặn bã sau khi mẹ nguyên thân hạ sinh không thèm quan tâm đến hai người, sau này nữ nhân kia bị điên cũng không thể đặt tên cho anh được. Thế nên đến giờ anh vẫn chưa có tên.
Cố Nghiên trầm ngâm một chút, nói rằng:" Cục cưng muốn được đặt tên là gì? Nếu là họ Cố, vậy thì Cố Cục Cưng có được không?"
Nghe xong cái tên ấu trĩ đó, Lục Lê kiên định lắc đầu.
Cố Nghiên cau mày nghĩ một lát, lại nói:" Cố Vịt Con?"
Vịt em gái ngươi!
Lục Lê lắc đầu nguầy nguậy.
Liên tiếp hai cái tên đều bị từ chối, Cố Nghiên không nghĩ nữa hỏi Lục Lê:" Cục cưng muốn tên của mình là gì."
Lục Lê nghẹo đầu nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó nói ra một tiếng chữ:" Khê."
Sau khi nói ra từ kia, Lục Lê phát hiện Cố Nghiên đang sửng sốt, vẻ mặt hắn tỏ ra vi diệu nhìn Lục Lê, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên cứng ngắc lấy lệ. Hắn hít mội hơi thật sâu hỏi:" Vì sao...con lại thích từ này?"
Lục Lê liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tới chuyện Cố Nghiên nhiều năm qua đi vẫn không quên người tình cũ, trong lòng cũng có chút khó chịu, cho nên quyết định không quan tâm hắn.
Trần Khê là tên mẹ của nguyên thân, cũng là mối tình đầu của Cố Nghiên.
Cố Nghiên thu biểu cảm kinh ngạc lại, tất nhiêu hắn đồng ý với đề nghị của Lục Lê. Hắn nói:" Ðược, từ này nghe rất êm tai. Cố Khê, Trần Khê, có nghĩa là một ngày mới tươi sáng.
Lục Lê rầu rĩ không vui" Vâng" một cái anh quay mặt đi chỗ khác tiếp tục xem bộ phim trinh thám trên ti vi.
Nháy mắt kì nghĩ dài ngày của Cố Nghiên dần kết thúc, khi ngày đó đến, trong lòng Lục Lê có chút nôn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
khoái xuyên chi tra công chỉ nam ( 7)
AdventureThế giới dịch để đọc vui nhưng nếu mọi người thấy những cố gắng của tớ xứng đáng thì hãy comment để tạo động lực cho tớ nhé. các bạn thấy bản dịch của mình có gì thiếu sót thì hãy đóng góp ý kiến cho mình để mình hoàn thiện bản dịch hơn. Xin cảm ơn...