Chương 6

149 20 0
                                    

Doãn Kỳ nằm ở bệnh viện cả một ngày, Kim Thái Hanh không có đến nữa, cũng không gọi điện hỏi thăm. Cậu hiểu rõ được điều này, cho nên trong lòng cũng không ôm ấp hi vọng gì cả.

Điền Chính Quốc làm xong việc thì mang thức ăn đến, ép buộc cậu ăn cho bằng hết, rồi mới mỉm cười xoa đầu cậu, nửa đùa nửa thật mà nói:

“Em cố gắng ăn uống nhiều vào để béo lên một chút, em gầy như vậy, thật khó coi.”

Cậu chỉ cười, không đáp.

“Em biết không, hai năm trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy em anh đã rất bất ngờ. Khi đó em bước vào Kim gia với bộ dạng thật là đẹp, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh tế, lại thêm một vóc dáng không thể chê vào đâu được. Tuy không thể nói là mập mạp, nhưng là có da có thịt, rất đẹp. Em lúc ấy so với Đàm Phú Nghiên bây giờ còn xuất sắc hơn.”

“Anh nói quá rồi, em làm sao có thể so với vị tiểu thiếu gia dung mạo xuất chúng đó được.” Doãn Kỳ vò chăn, cười ngại ngùng.

“Bây giờ thì không thể so, nhưng vào lúc ấy thì em hơn cậu ta nhiều lắm.” Chính Quốc tỏ ra tiếc nuối. “Anh rất hi vọng có thể một lần nữa trông thấy bộ dạng đó của em, so với anh trai, em đẹp hơn nhiều lắm.”

Nghe anh nhắc đến Mẫn Giai Hàn, nụ cười của cậu tắt hẳn. Cậu thở dài, đáp:

“Anh đừng khen em nữa, em cảm thấy cho dù có được người khác nhìn nhận thế nào, thì trong mắt của ông chủ, em chỉ là một tên nhóc xấu xa đê hèn đầy thủ đoạn mà thôi.”

Điền Chính Quốc thật muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh cảm thấy rất khó mở miệng hỏi Doãn Kỳ yêu Kim Thái Hanh nhiều đến thế sao, ngay cả bản thân mình cũng không tiếc ư?

Lát sau anh nhận được điện thoại của quản gia nhà họ Kim, ông ta bảo nếu Mẫn Doãn Kỳ ổn thì báo về để họ mang xe đến đón. Anh vì muốn để cậu ngủ một đêm ở bệnh viện cho khỏe hẳn nên bảo sáng mai hãy đến.

.

Kim Thái Hanh ngồi ở quán bar, Đàm Phú Nghiên ngồi sát một bên, nũng nịu nói:

“Anh à, đừng giận nữa, em xin lỗi mà. Em thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đi lên lầu nữa.”

Hắn tâm trạng không tốt, cũng chẳng buồn để ý đến, chỉ ngồi uống rượu.

Đến khuya, Đàm Phú Nghiên muốn gọi taxi đưa Kim Thái Hanh đến khách sạn, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, xua tay bảo không cần.

Đàm Phú Nghiên nổi giận mà nói: “Thân thể của em đáng giá ngàn vàng, anh lại tỏ ra vẻ chê bai. Anh có biết bao nhiêu người muốn được ngủ cùng em một đêm mà không được hay không hả?”

Hắn xua tay: “Không phải anh chê, chỉ là…ức…em đừng nói nữa…ức…anh không muốn lên giường…ức…với em.”

Đàm Phú Nghiên tức giận, liền bảo tài xế kéo Kim Thái Hanh ra khỏi xe, sau đó bỏ hắn bên vệ đường mà đi.

“Giai Hàn…em ở đâu…mau đến đây…ức…anh cần em…”

Kim Thái Hanh ngồi bệt bên vệ đường mà lảm nhảm mãi mấy từ vô nghĩa, rồi sau đó thất tha thất thểu đi bộ trên đường. Tài xế taxi thấy thế liền chạy đến hỏi hắn có đi không, hắn gật đầu rồi lên xe nằm, cũng may nhờ vậy mà về được nhà.

Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ