Chương 51
Duẫn Tuyệt Ca (Hai mươi bảy)
Tín vật
Edit: nusoco
Beta: shaiyao
Ta cứ cho rằng phải đấu triền miên một hồi với nàng mới có thể nói hết được, không ngờ không cần tốn nhiều sức đã nghe được đáp án muốn nghe, khiến ta có chút thỏa mãn, thế nhưng vẫn còn chưa đủ, ta không muốn để Vân Yên cô nương có bất cứ cơ hội nào.
"Nói miệng không có bằng chứng gì cả, có vật gì làm chứng không?" Khó lắm mới có được cơ hội chắc ăn này, nên tự nhiên ta lại muốn lấy được tín vật, xem như là chứng cứ xác thực ngày sau thành gia lập thất.
Nàng mau lẹ tháo một khối ngọc bài đeo bên hông xuống.
"Đây là vật hoàng hậu di nương tặng khi lần đầu gặp ta, nó đã theo ta cho tới tận bây giờ. Tuy ngươi không phải nữ tử nên không thể kết hôn cùng ta, nhưng vật này có thể được xem là căn cứ chứng minh cho tình bạn của chúng ta! Ta cũng muốn thứ gì đó của ngươi!" Nàng cười hì hì nháy mắt ra hiệu, còn xòe tay ra đòi, tiểu hỗn đãn này quả thực là một tên vô lại.
Ta tháo chiếc nhẫn làm bằng ngà voi đeo trên ngón tay cái xuống. Nãi nãi là người ở vùng thảo nguyên biên cương, lúc bà được gả cho gia gia đã đeo cho ông chiếc nhẫn này, nãi nãi đã qua đời thật nhiều năm, gia gia cho tới bây giờ vẫn ban chỉ không rời thủ (16), ông đã từng nói, ông mong ngày sau khi ta gặp được đối tượng mình muốn giao phó thì có thể đưa chiếc nhẫn này cho đối phương.
"Đây là vật gia gia trước khi lâm chung giao cho ta, ta rất quý nó, ta mong ngươi cũng quý trọng nó như vậy." Ta giải thích rất rõ ràng, tuy nàng không hiểu hết, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo vào ngón cái.
Ta uống cạn một ngụm trà trong tách. Nếu ngươi đã nói, ta đây nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu trách nhiệm với những lời nói mình nói ra!
Sáng sớm tết Đoan Ngọ, nàng thiếu chút nữa đã xông vào trong phòng, ta cuống quít đứng dậy rửa mặt chải đầu, mới vừa mở cửa nàng đã hấp ta hấp tấp đụng vào người ta, sau đó tự đứng dậy.
"Tẫn Hoan, Tẫn Hoan, chúng ta đi thăm ba vị nãi nãi và bọn nhỏ đi!"
Xem ra hơn nửa tháng cấm túc thực sự khiến nàng bị gò bó lắm rồi, mới khiến nàng nhiệt tình "ăn" chuyện này như thế, sáng sớm ngay cả cơm còn chưa ăn, đã kéo ta đến Tứ hợp viện.
Nãi nãi và bọn nhỏ ở Tứ hợp viện đều đang bận rộn gói bánh chưng, thấy nàng tới liền dừng công việc trong tay lại. Nàng vội vã ngăn cản mọi người, còn hùa gói bánh chưng với bọn họ, chỉ là gói bánh chưng thôi mà làm xong chẳng ra cái gì cả, ngay cả Thanh nhi mới năm tuổi gói còn đẹp hơn nàng. Khi mọi người chê cười, nàng còn bướng bỉnh dùng nước hất vào mặt bọn trẻ. Nàng chơi đùa cả một buổi sáng ở Tứ hợp viện, chúng ta cũng ăn bánh chưng xong mới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
PTCHTCV
HumorVăn án: Ta rất hay uống say. Lại có người ép ta thành thân. Ai biết khi nào ta lại chỉ đại tên ngươi, Rốt cuộc ta vẫn bị ngươi chinh phục? Trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi? Nhưng mọi người ai nấy cũng vui mừng hết a, Sống cùng nhau đi a!