Ngày ... tháng ... năm ...
Taehyun yêu dấu,
Thế là đã tròn ba năm kể từ cái ngày em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi rồi nhỉ?
Em biết không, mới chỉ vỏn vẹn có ba năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi biết bao nhiêu. Yeonjun và Soobin đều đã rời thành phố. Cuối cùng thì sau bao gian nan, vất vả họ cũng trở về bên nhau. Không biết em đã hay tin chưa? Yeonjun mới gửi tới tôi tấm thiệp hồng và thông báo rằng họ sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này. Hạnh phúc thật, em nhỉ? Đôi lúc tôi nhìn họ mà trong lòng lại ngẫm nghĩ về chuyện của đôi ta. Những lúc ấy, trong tôi lại trỗi lên thứ xúc cảm gì đó giống như là.. ghen tị? Có phải là do tôi đã quá ích kỷ không em?
Còn Huening Kai, ông trời quả thật chẳng phụ lòng người. Cuối cùng thì thằng bé cũng có thể chạm tới ước mơ của mình rồi em ạ. Độ vài tháng kể từ khi em rời đi, thằng bé cũng nhận được lời mời trở thành giọng ca chính của một ban nhạc có tiếng trong thành phố. Có vẻ như công việc rất thuận lợi, nên dạo đây tôi thấy thằng bé thậm chí còn chẳng có thời gian để mà chăm sóc cho bản thân. Có vài lần tôi vô tình bắt gặp Kai dưới siêu thị trong khu trung tâm thành phố, nhưng cũng chỉ kịp chào hỏi vài câu qua loa chứ chẳng lần nào nán lại được lâu. Hầu hết các cuộc trò chuyện của tôi với Kai kể từ khi thằng bé gia nhập ban nhạc đều là qua điện thoại. Em biết đấy, đối với công việc văn phòng của tôi và một người làm về nghệ thuật như Kai thì việc có thể lên lịch cho một buổi hẹn kì thực cũng có chút khó khăn.
Cứ như vậy, lắm lúc tôi lại nhớ tới thời sinh viên, nhớ cái cảnh ba chúng ta cùng nhau ngồi nhậu bên bờ sông mỗi buổi cuối tuần, vu vơ về đôi ba câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đến mãi đêm muộn. Lúc ấy tuy chẳng dư dả gì nhưng tôi lại thấy hạnh phúc biết bao.
Không biết em có còn nhớ gia đình cô Kim hàng xóm của chúng ta không nhỉ? Tôi nghe nói chồng của cô ấy làm ăn thuận lợi, được giới thiệu cho một công ty nước ngoài nên cả gia đình họ đã qua bên đó định cư.
Còn cả dì Choi bán bánh gạo cay ngoài đầu hẻm nữa. Tôi nghe mấy đứa nhóc trong khu trọ kể rằng con gái dì mới sinh em bé nên dì cũng về quê hẳn để tiện chăm lo cho con cháu. Tiệm bánh gạo cay ngày ấy ta thường lui tới giờ đây đã nhường chỗ lại cho một cửa hàng bánh ngọt khác. Nếu có thể, mong rằng một ngày nào đó tôi có thể được cùng em ghé qua. Tôi nghe nói ở đó có món bánh dâu tây ngon lắm, chắc hẳn là em sẽ thích nó.
À, cả giàn hoa giấy khi xưa em trồng trước cổng tôi cũng tưới nước và chăm sóc đều đặn nên bây giờ đã ra hoa rồi đấy. Em nói xem, tay nghề của tôi xem ra cũng không tồi chút nào phải không?
Hobak bây giờ đã trở thành một "lão" mèo già rồi. Haha, tuy là có lớn tuổi hơn so với hồi xưa một chút nhưng nhóc con đó vẫn khoẻ mạnh. Chỉ có điều.. chắc là Hobak cũng nhớ em lắm.
Em ạ, ngắm nhìn mọi thứ thay đổi như vậy, thực lòng tôi lại cảm thấy có chút buồn. Kể từ ngày em đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có mình tôi là vẫn chẳng chịu đổi thay. Căn hộ ngày xưa chúng ta cùng sống ở khu tập thể cũ, tôi vẫn giữ vẹn nguyên như vậy.
Mặc dù cuộc sống của tôi hiện tại cũng chẳng quá dư dả là bao, nhưng chí ít thì cũng đủ để tôi có thể chuyển đến một khu chung cư tầm trung nào đó tốt hơn. Ấy vậy mà chẳng biết vì điều gì tôi lại cứ cố chấp nán lại khu trọ đượm màu xưa cũ này, mặc cho Yeonjun và Soobin có nài nỉ bao lần. Yeonjun nói rằng căn hộ kế bên nơi anh ấy và Soobin đang ở vừa có người chuyển đi, chủ nhà cũng chưa ký tiếp hợp đồng với khách thuê nào nên họ đã nhiều lần khuyên nhủ tôi chuyển đến đó. Nhưng em ạ, có lẽ là tôi đang bấu víu lấy những tia hy vọng cuối cùng chăng? Tôi sợ một ngày nào đó, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại và trở về với tôi thì sao?
...
Yeonjun bảo tôi là tên đồng nát chúa. Thật vậy, mọi thứ về em tôi đều giữ gìn nguyên vẹn hệt như trước ngày em đi. Em biết không, trong lúc dọn dẹp tôi đã tìm được một vài tấm ảnh ta từng chụp chung ở Busan. Tôi vẫn nhớ đó là chuyến du lịch đầu tiên của tôi và em. Là thành quả cho tháng lương thực tập đầu tiên của chúng ta. Rồi còn cả những mảnh giấy note em viết vội cho tôi mỗi khi báo không ăn cơm nhà vì có lịch ngoài giờ lên lớp nữa. Những thứ ấy tôi đều giữ gìn cẩn thận và cất vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi đã đặt tên cho chúng là "hộp kỷ niệm".
Đôi lúc tôi tự hỏi không biết liệu mình có ngớ ngẩn quá hay không? Khi mà vạn vật đều thay đổi theo dòng thời gian, còn tôi thì cứ mãi dậm chân tại chỗ và ôm lấy mảng ký ức về em như vậy. Chỉ là tôi vẫn muốn chờ... Chờ một ngày nào đó em trở về bên tôi, rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.
Có vẻ như điều đó thật vô nghĩa phải không em? Khi mà tôi thậm chí còn chẳng hề hay biết em đang ở đâu, sống như thế nào và liệu rằng em có còn nhớ về tôi như tôi đang nhớ đến em hay không.
Nhưng Taehyun ạ, suốt ba năm nay tôi vẫn chờ, vẫn đợi một tia hy vọng xuất hiện. Tôi vẫn đợi ngày em trở về và đứng đợi tôi bên giàn hoa giấy trước cổng. Giống như giấc mơ tôi vẫn thường mơ thấy.
Hay thậm chí, tôi đã ước rằng những chuyện xảy ra suốt ba năm qua thực chất vốn chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng vì chẳng có em trong đó. Và rồi ngày mới lại đến, em đánh thức tôi khỏi ảo mộng tăm tối và ta sẽ lại cùng nhau yên bình trải qua cuộc sống thường nhật.
Dẫu biết điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra, vậy nên tôi đã ôm hết bao nỗi nhung nhớ ấy để gửi vào từng dòng thư. Tôi đã viết cho em, viết rất nhiều. Suốt ba năm nay, mỗi lần nhớ đến em tôi đều viết. Tôi viết cho em, vì bản thân tôi muốn viết, chứ không phải vì em cần.
Nhiều lần bị Yeonjun bắt gặp, anh ấy đã nói tôi là một kẻ ngốc. Hẳn rồi. Một kẻ ngốc cứ mãi nhung nhớ và đem lòng thương một người chẳng bao giờ hướng về mình, em nhỉ?
Dù vậy, đời này tôi vẫn mãi yêu em.
Chỉ mình em, Kang Taehyun.
Ký tên,
Choi Beomgyu
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Một mảnh tình
FanfictionTôi viết cho em, vì bản thân tôi muốn viết chứ không phải vì em cần...