Jihoon mở mắt, choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Cậu khẽ nhíu mày tránh ánh nắng sớm từ cửa sổ. Và bất chợt một khoảnh khắc, Jihoon nhận ra rằng Hyunsuk vẫn đang nằm cạnh mình, vùi mặt trong chiếc chăn bông và nhắm nghiền hai mắt.
Trong vài giây ngắn ngủi sau đó, Jihoon đã thở phào. Cậu ôm nhẹ Hyunsuk vào lòng, biết rằng trời đã sáng nhưng lại không hề có ý định thức dậy. Hyunsuk cựa quậy, mở mắt và giật mình nhìn lên, bắt gặp con ngươi đen láy của Jihoon đang phản chiếu hình bóng của một mình anh.
Hyunsuk mỉm cười, giọng còn ngái ngủ: "Em dậy sớm thế?"
"Vâng."
Thấy hôm nay em lễ phép lạ thường, Hyunsuk nheo nheo trán: "Vừa té giường hả? Nay ngoan ghê."
"Mới mơ một giấc dài nên đầu óc hơi chập mạch, anh ạ."
"Mơ gì đấy?" Hyunsuk ghé sát vào người cậu, tiện thể kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Mơ thấy tụi mình không được bên nhau, anh ạ."
"Ừm...?"
"Chuyện dài lắm." Jihoon ôm lấy anh, nhắm nhẹ đôi mắt lại. Cậu cảm nhận được Hyunsuk đang thở đều, nhịp nhàng, rất khẽ. Anh ư hử, tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất là đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo. Jihoon bật cười, chắc rằng anh sẽ không nhớ gì cả khi đã tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn ngọt ngào nói tiếp.
"Nhưng thật may vì anh đã ở đây, Hyunsukie."
Trong giấc chiêm bao, Jihoon cảm tưởng như cậu đã để mất Hyunsuk ở một thế giới nào đó. Ở một nơi nào đó trên thế gian này, Choi Hyunsuk và Park Jihoon đã không thể ở bên nhau. Cảm giác thống khổ khi nhìn Hyunsuk đi xa mãi, nỗi đau cắt da cắt thịt khi cậu phải khước từ người mình yêu, sự tuyệt vọng đến tột cùng khi nhận ra rằng, chẳng còn ai trên đời nữa.
Tất cả; được thay thế bằng Hyunsuk, người thật giá thật, đang say giấc bên cạnh cậu đây.
Jihoon muốn nói nhiều hơn thế; cậu muốn cảm ơn vì anh đã ở đây, muốn hôn anh và khóc trong biết ơn, chỉ vì tất cả những nỗi đau cậu cảm nhận được chỉ là mơ. Nhưng rồi cậu chỉ ôm lấy Hyunsuk nhẹ nhàng, cảm nhận con tim mình dịu lại, yên bình, khi biết rằng ở thế giới thực, Hyunsuk không bao giờ để cậu lại một mình; khi biết rằng, dù trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu và anh sẽ không bao giờ buông tay.
Rằng ở nơi đây, có cậu và anh yêu nhau say đắm.
.
.
.
Lời tác giả (09/07/2022): "Và rồi nhiều năm sau đó" đã được chỉnh thành "Hồi đáp trọn vẹn".
Hy vọng đây là một niềm an ủi nào đó dành cho những cái kết chưa tròn đầy mà mình đã tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Hyunsuk/Park Jihoon] When Love Comes To
Fanfictionyui bảo rằng yui không viết chuyện tình. truyện của yui cũng chẳng tình, đều là người ta tưởng tượng thấy thôi.