Tuấn ơi. Thất tình rồi!_ Dòng tin nhắn đến bất chợt trong đêm khiến cho người đàn ông đang thong thả nhâm nhi tách cà phê nóng vội vàng rời nhà. Không biết đã bao nhiêu lần Tâm của anh than phiền và buồn rầu về chuyện tình cảm. Khi thì cãi nhau, khi thì giận dỗi. Lần nào anh cũng giống như bảo mẫu chạy tới vỗ về an ủi, không một câu than vãn. Dần dần, nó cũng trở thành thói quen.
11 giờ đêm tại một quán quen, cô luôn tới đây khi buồn. Trong khoảng hơn một năm nay, anh thường tới để tìm cô. Đêm nay cũng vậy. Nhưng thay vì bộ dạng ủ rũ như thường lệ, cô vẫy tay chào anh với nụ cười trên môi.
- Tuấn! Bên này!
Anh nhanh chóng tiến tới, quầy bar tối nay chỉ phục vụ hai vị khách. Một là cô chủ, một là tri kỉ của cô.
- Đêm rồi đấy nhá!
- Biết rồi! Ngồi đến 2... à không, 1 giờ! Đến 1 giờ thôi!
- Có chuyện gì thế?
- Thì, thất tình rồi!
- Thế thì chúc mừng!
- Này!
- Không đúng à? Ba bữa một lần than thở, năm bữa một trận thảm thiết. Dứt khoát một chút đi, tôi chạy theo cũng mệt lắm đấy!
Tâm nhăn nhó mặt mày. Lần nào tới đây Tuấn cũng nói với cô mấy lời răn dạy nghe có vẻ hợp lí nhưng lại chướng tai. Cô bĩu i, trong lòng đang thầm nguyền rủa: "Cái đồ đáng ghét, không nói được lời nào tốt đẹp hết! Đúng là ông cụ non mà!"
- Ra đây để giảng đạo đó hả? Rồi xong chưa? Xong thì về đi!
- Không cần người trút giận nữa à?
- Không cần nữa! Khó chịu!
Cô xoay lưng, hất mặt về hướng khác. Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng tới cho cô một tràng đạo lí, lần nào cô cũng giận dỗi. Và như mọi lần, anh chủ động làm lành và cùng cô nói chuyện đến sáng.
- Thôi mà, Tuấn xin lỗi. Hay là hôm sau đặt vé đi du lịch được không?
- Đi đâu?
- Tâm muốn đi đâu?
- Đà Lạt!
- Không chán hả?
- Chứ sao giờ?
- Lên rừng leo núi cũng nhiều quá rồi, về biển đi!
- Cũng được. Vậy đi đâu?
- Tuỳ Tâm quyết định!
- Về Đà Nẵng thì ba mẹ lại gặng hỏi nữa. Hay là... đi Phú Quốc đi!
- Vậy cũng được. Ngay mai ha. Còn bây giờ nói tôi nghe xem có chuyện gì đi!
Cô nhìn anh hồi lâu, trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đảo mắt một vòng, hít vào một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, cô mỉm cười mà nói:
- Hết rồi!
Hai tự nhẹ bẫng sau tất cả những gì đã trải qua. Cô vừa kết thúc mối tình 2 năm đầy sóng gió với một người đàn ông. Một người giày có, thông minh, chu đáo, ân cần,... một người gần như hoàn mĩ. Không phải một bạch mã hoàng tử mà là một vị vua. Mà thực tế lịch sử ghi lại, không có vị vua nào chỉ có một người vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ĐÃ CHỜ BA NĂM TUỔI TRẺ CHỈ ĐỂ ĐƯỢC ĐỔI MỘT LẦN NẮM TAY
FanfictionĐây là giọt nước mắt cuối cùng của thanh xuân. Cô gái mà anh hằng mong ước, cuối cùng cũng nói yêu anh thật lòng. Love and Appreciate 💟