Lớp bụi dày đóng trên khung kính cửa sổ, Bạch Ngọc Anh ngẩn ngơ nhìn xuống thành phố hoa lệ trước mắt. Đây là tầng 8, tuy không cao đến nỗi có thể quan sát được đỉnh của tất cả tòa nhà trong thành phố, nhưng nó đủ cao để có thể nhìn bao quát được cả con lộ cái bên dưới.
Người ta nói Sài Gòn vui lắm, ban ngày cũng vui, ban đêm cũng náo nhiệt, con người thi nhau cười nói, bận rộn. Đúng vậy, là họ đang "thi nhau" chứ nào có tận hưởng thực sự.
"Ngọc Anh, nhắn anh bảo em ra quận 5 với ổng có công chuyện kìa." Anh trợ lý phiên dịch bước vào từ cửa chính của văn phòng, tay vẫn còn đang cầm hộp cơm trưa mới mua, đi tới chỗ ngồi của mình kế bên Bạch Ngọc Anh, vẻ mặt nhăn nhó, nói: "Tội em quá, giờ nghỉ trưa mà còn bị kêu đi dịch hiện trường, tại chút nữa anh ăn xong còn phải dịch gấp xấp tài liệu cho chị kế toán, nếu không là anh đi thay em rồi. Nói đi nói lại thì anh cũng có được nghỉ trưa gì đâu..."
Ông anh lõi đời vừa ăn vừa viện cớ không ngừng, nào là anh đây cũng khổ lắm, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ em. Không hỏi thì cũng thừa biết là anh ta đá việc qua cho Bạch Ngọc Anh làm rồi. Tại sao sếp cần cô nhưng lại không trực tiếp nhắn Wechat cho cô mà phải nhờ anh ta chuyển lời chứ? Chắc chắn là ban đầu sếp muốn anh ta đi, nhưng anh ta đã viện cớ rồi đem cô ra làm mòi thế thân. Tuy biết rõ nhưng Bạch Ngọc Anh cũng không có phản bác, cô chỉ "ờ" một tiếng, rồi lập tức bắt Grab ra quận 5.
Vì cô biết, chốn công sở giống như thâm cung nội chiến vậy, thêm bạn tốt hơn là thêm thù. Hơn nữa, vì cô không có học đại học, nên từ lúc mới vào công ty thì đã bị mọi người xem thường rồi, cũng may là cô làm trợ lý giám đốc nên đa số người ở các bộ phận khác mới không dám tỏ thái độ ra mặt, duy chỉ có ông anh đồng chức trợ lý này cứ suốt ngày sai cô cái này nhờ cô cái nọ.
--- Đường lớn, quận 5, Sài Gòn ---
"A Anh, tôi ở đây..." Một người đàn ông Trung Quốc, da dẻ trắng nõn, thân hình có chút tròn trịa như cái bánh bao xá xíu, mặc Âu phục, đứng trước cửa một tiệm mì Quảng không ngừng vẫy tay nói vọng qua điện thoại với Bạch Ngọc Anh vừa xuống xe ở bên kia đường.
[Hai người họ nói chuyện bằng tiếng Trung]
Nghề của Bạch Ngọc Anh chính là phiên dịch tiếng Trung phổ thông, đối với người Trung Quốc, họ rất thích thêm chữ a vào trước tên hoặc họ của người khác để khi xưng hô nghe đỡ trống trải một chút. Còn Bạch Ngọc Anh thì cảm thấy đường đường một cái tên đẹp như vậy lại bị gọi thành giống như một thằng gia đinh trong phim cổ trang, cô đúng là không cam lòng.
"Lý tổng, hôm nay chúng ta đến đây để làm gì?" Bạch Ngọc Anh chạy đến trước mặt giám đốc Lý, hỏi.
"À, tìm một người bạn cũ thôi, đây là địa chỉ của anh ta." Giám đốc Lý mặt hoa da phấn, nhẹ cau mày đưa điện thoại ra cho Bạch Ngọc Anh xem, biểu cảm lúng túng như đứa con nít lạc đường, nói: "Tôi quên mất ở đây là Việt Nam, địa chỉ này toàn là tiếng Trung nên tài xế không biết viết cái gì, tôi cũng không biết tiếng Việt, nên đành phải nhờ cô đến, thật xin lỗi, đang là giờ nghỉ trưa, nhưng thật sự tôi gấp quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch Dương Chi Ca [BHTT]
General FictionTác giả: Nam Cung Tư Nhạc Thể loại: thập niên 80, xuyên không, giới giải trí, HE, bối cảnh Việt Nam và HongKong. Nhân vật chính: Phương Vịnh Hy x Bạch Ngọc Anh Văn án: [Năm 2022, Việt Nam] Bạch Ngọc Anh trong một lần vô tình nghe được bài hát của m...