Oneshot

95 16 3
                                    

Gương mặt ấy ...
Và cả giọng nói ấy mỗi ngày tôi đều gặp , mỗi ngày đều lướt qua .
Nhưng tôi không hề để nó vào tâm trí mình .
Bổng một ngày mọi thứ quen thuộc ấy dần biến mất . Cảm giác trống rỗng , yên bình đến lạ thường . Khoảng 2 ngày trước trời mưa to , vì chăn phơi chưa khô nên tôi phải ngủ trong một khoảng không giá rét .
Humm... không hề , đó chỉ là dự đoán của tôi .

Em bước vào phòng tôi quăn chiếc chăn lông cừu màu be lên giường vội vàng nói :

" tối nay sẽ lạnh đấy, lấy tạm cái này đi"

Giọng nói hơi gắt nhẹ mùi mật , thoang thoảng hương trà cất lên .

" không cần đâu "

Tôi đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo nhưng đối với một người tính nết trầm bỗng như em thì nó có thể hình thành nên nỗi buồn sâu thẫm nào đó .

Em không đáp , bước chân ra ngoài .
Haizzz...
Tôi đem chiếc chăn nồng mùi sữa ấy định trả lại . Phòng khách cũng không có , phòng em cũng không , nhà vệ sinh hay căng bếp trống vắng đều không thấy em .
Tôi quăn đại nó lên giường em . Quyết định mơ mộng về ngày mai .

11:20 pm

Tôi bỗng thức giấc , có lẽ em ấy chưa về , trời mưa to thế này lại đi đâu đến tối muộn , căn nhà tĩnh lặng , tất cả mọi người đều bận công việc của họ , chỉ còn tôi và em , nhưng giờ em lại đi đâu chứ .

Tôi không quan tâm , xuống phòng khách xem tivi một khoản .

*Cách*

Tôi vội ra xem , em về rồi , cơ thể ướt sũng mặc dù trên tay cầm chiếc ô trà xanh , tôi không nói gì , đi lấy khăn cho em .
Bóng tối bao phủ căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc tivi , em ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng lâu lọn tóc ước do dầm mưa .

" đi đâu đó ? "

Em vẫn không đáp . Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường , những câu hỏi nhạt nhẽo vờ quan tâm cũng không được thốt lên .
Tôi nhìn em , gương mặt xinh xắn đượm buồn . Có lẽ sự quan tâm của em chỉ nhận lại được lời lẽ phù phàng ấy .

Từ bao giờ tôi lại mềm lòng trước em vậy ? là do em còn nhỏ chăng ? Hay do tôi muốn nuôn chiều đứa bé hư hỏng này ?

" xin lỗi , tao chỉ là không thấy lạnh "

Em vẫn không đáp lại lời nào .
Tôi càng bực tức , định quay sang quát em thì gương mặt một chàng trai tuổi mới lớn đập vào mắt tôi , hàng mi cong vút híp nhẹ .
Em buồn ngủ sao ?
Điều đó không còn quan trọng nữa khi trái tim tôi đã dao động liên hồi trước gương mặt đáng yêu ấy .

" hửm? "

Em ngước nhìn tôi vội nói , đôi tay dụi dụi vào hai bên mí gạt đi phần nước mắt động lại .

" giận à ? "

Tôi ngại ngùng hỏi , lời lẽ này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi em , trông cũng thường nhưng trong tôi đang có gì đó thúc đẩy phải nói rằng điều này không giành cho tôi .... và em .

Vì ngại mà tôi không dám nhìn em , một lúc sau tôi xoay qua thì hai bên má em đã đẫm ướt những dòng chảy nhỏ từ đôi ngươi xinh .
Một lần nữa tôi lại bị lây động , như có cảm giác gì đó rất lạ trong trái tìm sắt đá này .
Tôi bối rối , không biết phải ứng xử như thế nào với em .

[ Izana x Mikey ] Cơn Mưa Ngày HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ