1

855 60 1
                                    


Tác phẩm trước đó:




ฅ^•ﻌ•^ฅ



Từ khi còn nhỏ, con đã sống với bố.


Điều này cũng chẳng có gì lạ lùng, xã hội hiện đại, chuyện trai gái kết hôn đều dựa trên tự nguyện. Hợp nhau thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay, không làm tốn thời gian hay đổ lỗi cho nhau. Bất cứ điều gì đã xảy ra đều sẽ để lại dấu vết, như chim bay qua sẽ có lông vũ rơi xuống. Nhưng con chưa từng nghe một điều gì về mẹ mình: Mẹ là người phụ nữ như thế nào? Liệu mẹ có khuôn mặt xinh đẹp và tính cách dịu dàng hay không?


Con không hề biết.


Có lần con đã hỏi bố về mẹ, lại chỉ nhận được câu trả lời: "Mẹ rất đẹp, rất xinh đẹp. Mẹ cũng là một người tốt." Bố không phải là người ăn nói vụng về, nhưng chỉ cần nhắc đến mẹ, bố lại im lặng. Biết nói sao đây? Bố xoa đầu con và nói.


Cũng chẳng có gì để nói. Bố thở dài. "Nhưng bố hứa với con, khi con gặp mẹ, con sẽ tự hiểu được mẹ là người như thế nào."


Con đã lớn lên như thế, tựa một đóa hoa dại, lớn lên giữa cảnh trời nắng mưa đan xen những bông tuyết trắng tinh khôi. Bố không yêu cầu gì nhiều ở con, chỉ cần con học hành nghiêm túc và đạt được kết quả tốt. Bố cũng từng hỏi con muốn trở thành người như thế nào. Con nói con không biết, nhưng con không muốn trở thành người giống như bố con. Bố quá cô đơn, khiến con luôn cảm thấy bố như một sinh vật ở vùng cực, quanh năm suốt tháng sống bên băng tuyết, con không thích điều đó chút nào.


Bố con có chút hoảng hốt, hỏi con có phải vì dạo này bố bận rộn không có thời gian ở bên con nên đã khiến con buồn không. Bố giải thích rằng bố chẳng bao giờ là không yêu thương con, con mãi mãi là công chúa của bố, nhưng dù là vua thì cũng phải kiếm tiền mới có thể nuôi sống công chúa. Lạ thật, con và bố đang sống trong căn nhà rất lớn rồi, nhưng cuộc sống của con so ra chẳng khác gì những bạn học khác. Thỉnh thoảng bố sẽ nhờ chú đến đón con tan học, còn phần lớn thời gian thì bố cũng như bao người phụ huynh bình thường khác, đứng ở cổng trường dang rộng vòng tay đón con, hỏi: "Hôm nay con học có vui không?"


Yah, con lại lạc đề mất rồi. Quay lại câu hỏi "Con muốn trở thành người như thế nào", con đã nói rồi, con không muốn trở thành người giống như bố, vì con thấy bố rất cô đơn. Bố hỏi con, chú Bae và những người khác cũng sẽ đến nhà chơi, bố có rất nhiều bạn bè.


Theo lời kể của bố sau này, lúc đó con đã chống nạnh nói không phải như vậy, mà là sau khi mọi người đều đi rồi. Con đã nói gì nhỉ, con nói bố lúc nào cũng một mình ở nhà, có lúc đọc sách, có lúc ngẩn ngơ, cho dù chơi với con cũng luôn khiến người ta cảm thấy bố rất cô đơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 23:00 - Fakenut ] Cánh cụt con tìm mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ